
hưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, muốn xử lí cũng phải dùng hình pháp. Trước mắt, vương gia đã bị giải đến thiên lao của hình bộ. Nơi đó có trọng binh canh gác, chúng ta căn bản không thể vào.” Thiết Phi Dương lo lắng nói.
Phượng mắt trầm ngâm một lát, cứng giọng hỏi: “Kim tổng quản ở ngoài thành có tin tức gì không? Binh mã của chúng ta bao lâu nữa sẽ đến? Đêm nay chúng ta phải cứu được vương gia ra, nếu không cứu được, đêm nay phải phái binh đến tấn công vào thành. Chỉ có như thế, Dạ Vô Trần vì dùng vương gia áp chế chúng ta mới không dám dễ dàng sát hại vương gia.”
“Nhưng mà, theo tin tức truyền đến từ Hạ Chi Bắc, nói là con đường thủy trên sông bị đóng băng, chiến thuyền của chúng ta di chuyển rất chậm, phỏng chừng tối nay không đến được Phi thành!” Thiết Phi Dương trầm giọng nói.
Sắt Sắt cuối cùng mới biết được mưu lược của Dạ Vô Yên.
Hắn quả nhiên là trước khi năm mươi vạn binh mã được phái đến vẫn chưa bao vây hoàng thành thì đã thoát thân khỏi hoàng thành, phái thủ hạ khác ở lại chỉ huy cầm chân năm mươi vạn binh mã của Dạ Vô Trần, còn hắn thì chỉ huy năm vạn tinh binh theo đường thủy đi xuống phía nam, tấn công vào Phi thành. Bá chủ của con đường thủy Giang Đông Hạ Chi Bắc là người của Dạ Vô Yên, vậy nên, tin tức tàu chiến tiến xuống phía nam đều bị hắn che dấu. Dạ Vô Yên giữa đường nhận được tin tức Sắt Sắt bị xử chém, bỏ lại chiến thuyền, đi lên một con thuyền nhỏ liều mạng chạy thẳng về Phi thành, vậy nên, ước chừng như đi nhanh hơn một ngày so với năm vạn tinh binh.
Dạ Vô Yên, hắn đã dự tính hết thảy một cách hoàn hảo, lại chỉ vì cứu nàng mà tự nộp mình vào.
Trước khi rời khỏi trước, hẳn có nói một khi hắn bị bắt, thủ hạ của hắn không cần phải băn khoăn gì, chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Dù có thế nào, tuyệt đối không thể để cho Nam Việt rơi vào tay Y Mạch quốc.
"Muốn tấn công vào thành được dễ dàng, ta có thể làm được!" Sắt Sắt lên tiếng. Hiện tại chỉ có đột nhiên công thành, hơn nữa phải làm cho Dạ Vô Trần cảm giác được mối nguy hiểm, hắn mới không tùy tiện sát hại Dạ Vô Yên. Bởi vì hắn cần Dạ Vô Yên làm con tin!
“Ngươi....trong tay có binh sao? Bọn cướp biển đã đuổi đến đây!" Vân Kinh Cuồng nhíu mày hỏi, làm sao cũng không dự đoán được trong tay Sắt Sắt lại có binh.
"Không phải cướp biến, tóm lại chuyện công thành cứ yên tâm giao cho ta đi. Ta hiện tại lập tức đi tụ tập binh mã, không đến hai canh giờ nữa, ước chừng có thể tập hợp được ba vạn binh mã, đến lúc đó, liền hỏa tốc công thành!" Sắt Sắt đứng dậy bình tĩnh nói, "Phượng Miên, đường hầm ở đâu, ta muốn ra khỏi phủ!"
Thiết Phi Dương cùng Vân Kinh Cuồng thấy thế cũng đứng dậy theo Sắt Sắt, cứng giọng nói: "Chúng ta đi theo ngươi."
Sắt Sắt nhẹ nhàng vuốt cằm.
Hàn Sóc cùng Huyền Ki lão nhân cũng đi đến nói: "Vương phi, phải cẩn thận a!”
Sắt Sắt mang theo Thiết Phi Dương cùng Vân Kinh Cuồng theo con đường hầm của Tuyền Ki phủ rời khỏi phủ. Sắt Sắt tìm được người của Địch khúc ở trong thành, nhóm người kia lập tức dùng bồ câu truyền tin đến Mã gia tập cho Địch Khúc. Sau nửa canh giờ, bồn câu đưa thư quay lại, mang đến tin tức Địch Khúc đã dẫn binh đến cứu viện.
Tín Trung còn nói có một vạn ám binh đang ẩn trong Phi thành, muốn Sắt Sắt truyền lệnh tập hợp.
Nhóm người kia cầm trong tay pháo hoa đặc biệt bắn lên trời, pháo hoa ở trong bóng đêm đen như mực nổ tung.
Một lúc lâu sau, một vạn ám binh đã lặng yên tập hợp. Chưa đến giờ hợi (21-23h), trong thành cùng ngoài thành đồng thời vang lên tiếng kèn công thành.
Thiên lao hình bộ
Bên trong phòng tối, âm trầm mà lạnh lẽo, trên vách tường gắn vài ngọn đuốc, bên trong ánh nến sáng quắc, đem cả căn phòng tăm tối chiếu sáng nhàn nhạt.
Dạ Vô Yên hai tay bị xích sắt trói lại trên một khối giá cực to, cả người bị treo trên không. Quần áo trắng thuần thấm đẫm từng giọt máu, hiện lên rõ ràng trước đó đã bị tra tấn đến kinh tâm động phách cỡ nào.
Trước mặt hắn đặt đầy dụng cụ tra tấn. Bên cạnh thiết đài là lò lửa hừng hực thiêu đốt. Hai bên cửa là hai thủ vệ nhà lao, hai tròng mắt sáng ngời trông chừng hắn!
Cửa nhà lao tăm tối đột nhiên bị đẩy ra, tân đế Dạ Vô Trần toàn thân áo bào màu vàng khoác thêm áo choàng lông cáo chậm rãi đi đến, người đi bên cạnh hắn là Mạc Tầm Hoan toàn thân áo đen. Phía sau là vô số thị vệ cấm vệ quân.
"Lục đệ, trẫm tới thăm người!" Dạ Vô Trần chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, nương theo ánh nến nhàn nhạt, ngạo nghễ đánh giá Dạ Vô Yên đang bị treo trên giá. Hắn cong môi cuồng điên mà cười, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
Dạ Vô Yên nhắm mắt không hề nói gì, trâm ngọc trên đầu hắn đã rơi xuống, mái tóc dài hỗn độn buông xuống, che khuất khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, chỉ lộ ra đôi môi mỏng manh không còn huyết sắc, khoe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo thong thả.
"Lục đệ, ngươi và ta đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng người bị đánh bại dĩ nhiên là ngươi, vi huynh thật không thể ngờ được a! Ngươi như thế nào thân kinh bách chiến, ngươi như thế nào văn thao võ lược, nhưng mà đến cuối cùng, ngươi thế nhưng lại vì một nữ nhân mà thất bại trong ga