Old school Easter eggs.
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328133

Bình chọn: 7.00/10/813 lượt.

Vô Trần, ngươi trừ bỏ áp chế người khác, còn có thế làm được gì chú?"

"Ha ha ha..." Dạ Vô Trần ngửa mặt lên trời cười nói: "Trẫm chỉ cần thắng được người khác, như vậy là đủ rồi!"

Sắt Sắt đứng lặng trong bóng đêm, binh sĩ hai bên trong nháy mắt bắt đầu đánh nhau.

Nàng đang chờ đợi, mới vừa rồi, nàng đã lệnh cho Thiết Phi Dương vụng trộm lẻn vào thiên lao cứu người ra.

Nàng hy vọng, Dạ Vô Yên có thế được bình yên cứu ra!

Đêm đã khuya, khóe mắt Sắt Sắt dõi theo thân ảnh của Thiết Phi Dương.

Sắt Sắt vốn nghĩ đến, Thiết Phi Dương ngày thường đã đủ lãnh khốc, thứ khác có lạnh đến thế nào, chỉ sợ cũng không thể hơn được hắn. Nhưng mà, giờ phút này, nàng phát hiện, sắc mặt Thiết Phi Dương giống như một tảng băng, hàn ý kinh người, so với ngày thường còn lạnh gấp mấy lần.

Hắn đi đến trước mắt Sắt Sắt, trầm giọng bẩm báo: "vương phi, vương gia đã được cứu ra, chúng ta không cần phải băn khoăn nữa, hãy cùng bọn họ liều mạng!"

Nói xong, hắn xoay người hô to: "Các huynh đệ, Dạ Vô Trần tin một tên nam sủng, làm loạn triều cương, chúng ta giết!"

"Thiết Phi Dương, người đâu, ngươi cứu người đưa đi đâu rồi, ta muốn thấy hắn!" Sắt Sắt nắm lấy đầu vai Thiết Phi Dương, trầm giọng hỏi.

"Ta lệnh cho binh sĩ mang chủ tử về Tuyền Ki phủ rồi." Thiết Phi Dương thản nhiên nói.

"Thiết Phi Dương, hắn ở nơi nào, ta muốn tự mình bảo vệ hắn! Chỉ vài binh sĩ làm sao có thể bảo vệ hắn được. Nếu lại bị bắt thì làm sao đây?" Sắt Sắt lạnh giọng nói, "ở đâu, ngươi nói đi!” Sắt Sắt sốt ruột quát, mới vừa rồi nếu không phải bị Lan Đường cuốn lấy, nàng nên tự mình xông vào nhà lao.

Thiết Phi Dương không nói được một lời, thả người nhảy lên, thoáng cái đã giao chiến với quân địch.

Trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không rõ, ngực như bị nghẹn lại, hít thở không thông. Thiết Phi Dương đối với sự sống chết của Dạ Vô Yên không lo lắng như vậy, chỉ có hai khả năng.

Một là Dạ Vô Yên đã được cứu ra, hai là hắn đã không còn trên thế gian này nữa.

Nếu như đã được cứu ra, lúc này khắp nơi đều là nguy hiểm, hắn làm sao chỉ phái vài binh sĩ bảo vệ Dạ Vô Yên về Tuyền Ki phủ?

Sắt Sắt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã lập tức ngã xuống mặt đất!

Chẳng lẽ, Dạ Vô Yên...đã mất!?

Gió đêm thổi bay mái tóc nàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này, trên khuôn mặt thanh lệ kia, không có một chút biểu tình nào.

Đau, không có!

Bi, không có!

Giận, không có!

Có, chính là lạnh, một loại lạnh lẽo không thể nói thành lời.

Loại lạnh lẽo này mang theo một chút mờ mịt, làm cho người ta cảm thấy như ở trước mắt nàng, chỉ cần làm một động tác nhỏ bé đều là đi quá giới hạn.

Nàng thả người nhảy lên, Tân Nguyệt loan đao bên hông ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, hướng về phía trước phóng tới. Tuyền Ki Phủ.

Trong sương phòng, ánh lửa bập bùng trong lò than, phòng trong ấm áp, thỉnh thoảng có vài tiếng “tách” nho nhỏ vang lên là tiếng của vụn gỗ, trong căn phòng yên tĩnh nên vang lên rõ ràng một cách lạ thường.

Tổng quản thái giám Hàn Sóc đứng lặng trong phòng, nhìn hoàng đế Gia Tường đang ngủ say trên giường, chân mày ông nghiêm trọng. Một lát sau ông dời bước đi đến trước giường, nói nhỏ: “Thái hoàng thượng, ngài tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy!”

Một lát sau, thái hoàng thượng Gia Tường mở mắt thật lớn, nheo mắt nhìn Hàn Sóc, trầm giọng nói: “Hàn Sóc, ngươi không muốn sống nữa sao, khi ta đang nghỉ ngơi ngươi cũng dám quấy rầy.”

Hàn Sóc cuống quít lui về phía sau vài bước, quỳ rạp xuống đất.

“Lão nô đáng chết. Nhưng lão nô thật sự lo lắng trong lòng, lão nô muốn hỏi thái hoàng thượng xem thái hoàng thượng đã nhớ lại sự việc trước kia chưa. Trước mắt chiến sự khẩn cấp chỉ có người mới có thể đứng ra chủ trì đại cuộc.” Hàn Sóc trầm giọng nói, “Chỉ có người mới có thể vạch trần việc Mạc Tầm Hoan cấu kết với hoàng đế mới mưu hại người, mới có thể bình ổn trận chiến này thôi.”

“Hàn Sóc, ngươi đang lo lắng cho tên phản tặc kia sao, ngươi đã quy thuận hắn rồi sao? ” thái thượng hoàng Gia Tường từ trên giường ngồi dậy, ho khan hai tiếng, lạnh giọng hỏi.

“Thái hoàng thượng, người đã nhớ lại những việc trước kia rồi sao? Thật tốt quá!” Hàn Sóc ngạc nhiên vui sướng ngẩng đầu lên.

Thái thượng hoàng Gia Tường thản nhiên hừ một tiếng nói: “Không sai, ta đã nhớ lại việc trước kia, Hàn Sóc ngươi bảo ta hiện tại đứng ra vạch trần chuyện của Vô Trần chẳng phải là bảo ta chắp tay đem giang sơn đưa đến cho tên phản tặc kia sao.”

“Thái hoàng thượng, lão nô cả gan nói vài câu, Tuyền vương cũng là con của ngài, tuy rằng hắn khởi sự nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Hắn dự đoán trước được hoàng đế mới sẽ làm hại đến thái hoàng thượng cho nên đã gửi thư khẩn đến cho lão nô, nói lão nô tìm cơ hội đem thái hoàng thượng lặng lẽ rời khỏi cung. Cổ độc trên người ngài cũng là do Tuyền vương phái Cuồng Y danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ đến chữa trị. Theo lão nô thấy thì Tuyền vương là người vừa trung lại vừa hiếu, có đức hạnh trong thiên hạ, xứng đáng làm hoàng đế. Trái ngược với tân đế, nay lại yêu thương nam sủng, dẫn sói về nh