
ết Dạ Vô Yên! Trẫm nghe thấy các ngươi muốn tấn công đến đây, trẫm muốn dùng hắn làm con tin, làm sao có thể ngu ngốc giết hắn chứ. Trẫm cũng không biết hắn sao có thể chết được, thật sự không phải trẫm giết hắn!"
Nhưng Sắt Sắt sao có thể tin lời hắn nói. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bị bao phủ bởi vẻ lạnh lẽo, nàng chém thẳng về phía cổ Dạ Vô Trần.
Một thanh kiếm từ bên cạnh bỗng nhiên phóng tới vừa kịp ngăn được một chiêu của Sắt Sắt. Nhưng người đó cũng bị đao khí làm loạng choạng lui về phía sau vài bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Sắt Sắt giận dữ trong lòng, người này thế nhưng lại dám ngăn cản một chiêu lấy mạng của nàng. Nàng chăm chú nhìn lại, quần áo bào màu tím của người kia rõ ràng là trang phục của hộ vệ bên cạnh thái thượng hoàng Gia Tường. Nhưng vào lúc này, tai lại nghe có người quát: "Thái thượng hoàng giá lâm! Thái thượng hoàng giá lâm!"
Tiếng la kia mang theo nội lực, âm thanh mặc dù không lớn nhưng vẫn truyền đến tai mọi người.
Trong nháy mắt, hai bên đang đánh nhau kịch liệt đều nhìn về phía trước, có rất nhiều binh tướng đang chậm rãi đi đến, đúng là binh tướng vây khốn phủ Tuyền Ki. Trong đội quân phía trước có một con ngựa chiến màu trắng, người trên đó, thân mặc long bào màu vàng, đúng là người theo lý đang bệnh nặng nằm trên giường, thái thượng hoàng Gia Tường.
Uy thế của thái thượng hoàng Gia Tường so với một hoàng đế mới như Dạ Vô Trần tất nhiên cao hơn rất nhiều, những binh sĩ này nhìn thấy ông xuất hiện cũng bất giác dừng trận chiến kịch liệt, mấy viên đại tướng cuống quýt đi đến trước mặt ông quỳ lạy thi lễ.
Thái thượng hoàng Gia Tường ra lệnh cho thị vệ bên cạnh bao vây lấy Sắt Sắt, ông lạnh giọng nói: "Người đầu, bắt nữ tử hành thích vua này lại."
Sắt Sắt vung Tân Nguyệt loan đao lên, cố chịu đau từ những vết thương, cười lạnh, ánh mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần được một nhóm người bảo vệ đã rời ra xa.
Dạ Vô Trần, mạng ngươi thật lớn! Nhưng nàng sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Thái thượng hoàng, không thể đâu!" Hàn Sóc nghe thấy mệnh lệnh của thái thượng hoàng thì lên tiếng can ngăn: "Thái thượng hoàng, người hiện tại ngài nên bắt phải là tên tặc tử Mạc Tầm Hoan của Y Mạch quốc."
Thái thượng hoàng Gia Tường nhìn thấy Dạ Vô Trần đã bình an được bọn thị vệ bảo vệ lùi về sau thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi ra lệnh cho bọn thị vệ đi tìm Mạc Tầm Hoan thì không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Thiết Phi Dương vốn đang quyết đấu với Mạc Tầm Hoan, nghe thấy thái thượng hoàng Gia Tường muốn gây bất lợi cho Sắt Sắt nên hắn đánh lùi Mạc Tầm Hoan, nhảy đến bên cạnh Sắt Sắt, bảo vệ trước người Sắt Sắt.
Mạc Tầm Hoan thừa dịp đó trong chớp mắt phóng ra một màn khói màu lam, ẩn vào đó chạy thoát.
Ánh mắt của thái thượng hoàng Gia Tường dừng trên người Sắt Sắt, mới vừa rồi khi ông thúc ngựa đến thì nhìn thấy nữ tử này đang muốn giết Dạ Vô Trần, hành vi hành thích vua làm sao ông có thể dễ dàng tha thứ.
Bọn thị vệ nghe lệnh, đang muốn ra tay với Sắt Sắt và Thiết Phi Dương, nhưng vào lúc này hướng hoàng cung lại có khói bốc lên rồi đột nhiên nổ tung. Có ngựa cấp tốc chạy đến truyền tin, quân đội của Dạ Vô Nhai cùng binh mã của Kim Đường trong ngoài phối hợp đã chiếm được hoàng cung.
Mà ngoài vòng vây, truyền đến từng đợt tiếng gót sắt của vó ngựa, lại có một đội quân xông đến đây, người cầm đầu đúng là người luôn luôn làm việc qua loa Dật vương Dạ Vô Nhai.
Dạ Vô Nhai đã sớm nghe thám tử báo cáo tình thế trước mắt, hắn lập tức xoay người bước xuống, nhanh chóng đi đến trước mặt thái thượng hoàng Gia Tường, quần áo màu lam tung bay phần phật trong gió, nét mặt tuấn mị ôn hòa tao nhã, không biết là vì cuộc chiến này hay vì nguyên nhân khác mà còn kèm theo vài phần lạnh lùng khốc liệt.
"Phụ hoàng, nhi thần đã cứu giá chậm trễ. Mới vừa rồi nhi thần liên kết với binh mã của lục đệ, quét sạch giặc ngoại xâm trong ngoài hoàng cung, không biết tình hình của phụ hoàng ở nơi này thế nào? Đã bắt được tên tặc thủ Mạc Tầm Hoan kia chưa?" Dạ Vô Nhai trầm giọng nói, giọng nói ôn hòa tao nhã mang theo một chút khí phách không dễ nhận thấy.
Thái thượng hoàng Gia Tường dường như cho đến giờ phút này mới bỗng nhiên phát hiện ông còn có một hoàng tử như vậy.
"Vô Nhai, võ nghệ của ngươi cao như vậy từ khi nào?" Thái thượng hoàng Gia Tường đối mặt với biến cố xảy ra rất bất ngờ nên hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề chính, ông thật sự quá mức kinh ngạc, đứa nhỏ không có tiếng tăm gì này cũng là người thâm tàng bất lộ, có tài nhưng ẩn dấu không lộ ra sao?
"Phụ hoàng, nhi thần cũng học võ vài năm mới có thể được như bây giờ! Lục đệ chỉ muốn quét sạch giặc ngoại xâm, không có ý muốn đoạt vị, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tha tội cho các vị tướng sĩ." Dạ Vô Nhai vén áo bào qua một bên, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói.
Thái thượng hoàng Gia Tường nhìn Dạ Vô Nhai quỳ gối dưới tuyết đọng, ánh mắt sâu thẳm hiện lên một gợn sóng, ông ngẩng đầu liếc nhìn mái hiên của thiên lao một cái, lại nhìn qua Sắt Sắt đang ở trong vòng vây, sắc mặt tái nhợt như tro tàn.
Ông trầm