Teya Salat
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327911

Bình chọn: 10.00/10/791 lượt.

tuyết đi."

Tử Mê nhẹ nhàng nói, nàng cũng rất hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi!

Tử Mê lấy lược ra, bắt đầu chải chuốt mái tóc dài của Sắt Sắt, sau đó nhanh nhẹn búi kiểu lưu vân kế cho nàng, giắt thêm một cây trâm ngọc lên búi tóc.

Sắt Sắt nhìn vào kính thấy khuôn mặt tiều tụy của mình, đôi mắt còn hơi sưng đỏ.

Nàng rốt cuộc đã khóc trong giấc mộng sao?

Nàng vịn tay vào bàn, lảo đảo đứng dậy, cũng không để Tử Mê đỡ, chậm rãi đi ra ngoài. Tử Mê chạy tới, khoác lên cho nàng chiếc áo choàng lông cừu trắng.

"Ta đã gặp một giấc mộng đáng sợ, ở trong mộng còn khóc nữa." Nàng vừa đi vừa thì thào lặp đi lặp lại câu này, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhợt nhạt mà mờ mịt.

Trong vườn, tuyết trắng phủ kín, khung cảnh đập vào mắt tất cả chỉ đều là một màu trắng.

Thật đúng là một thế giới trắng ngần như thủy tinh bằng ngọc lưu ly.

Hai bên đường, trên mỗi cây mai tuyết đọng trên đầu cành, nụ hoa yếu ớt cùng những cánh hoa mai mỏng manh ở dưới tầng tuyết đọng thong thả tỏa ra hương thơm.

Sắt Sắt dẫm trên tuyết đọng trên mặt đất, từng bước từng bước một đi tới, phía sau đám tuyết đọng trên mặt đất in hằn những dấu chân uốn lượn của nàng.

Tử Mê phái người mang đến một chiếc ghế dài đặt ở trong đình giữa viện.

Sắt Sắt nằm trên ghế dài, Tử Mê cẩn thận đem áo choàng lông cừu khoác lên người nàng, sau giữa trưa ánh nắng gay gắt chiếu trên mặt nàng, khuôn mặt tuyệt mĩ trắng nõn như tuyết giống như lúc nào cũng có thể hòa tan. Tuyết ngừng rơi, bầu trời không cao xa nhuộm thành một màu xanh nhạt, thuần khiết không chút tạp chất, những áng mây mờ mịt thoạt nhìn trắng noãn.

Tuyết đã ngừng rơi, hoa mai nở, ngày lại ngày trôi đi, thế giới vẫn như trước xinh đẹp vô cùng. Sắt Sắt gục đầu xuống, bỗng nhiên theo thói quen, nước mắt bỗng không thể khống chế rơi xuống, lấy tay lau đi nhưng dù có lau thế nào cũng không thể lau sạch được, hình như cố thế nào cũng không thể ngừng lại. Lòng lại buồn bã như một chiếc lá rụng héo rũ, ở trong gió đông lạnh co rúm lại rồi theo gió bay đi.

Dạ Vô Nhai đi đến bên cạnh Sắt Sắt lúc nào nàng cũng không hay biết. Cho đến khi hắn ngồi xuống cạnh nàng, vươn một cánh tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy một cái khăn lụa màu trắng, lau đi nước mắt không ngừng rơi trên gò má nàng.

Sắt Sắt nâng hàng mi lên, nhìn nụ cười nhẹ vô cùng thương yêu trên khuôn mặt tuấn tú tao nhã của Dạ Vô Nhai.

"Trời rất lạnh, khóc cái gì mà khóc, cẩn thận không nước mắt đông lạnh hết kìa." Dạ Vô Nhai vừa lau đi nước mắt trên mặt nàng, vừa nói nhẹ nhàng.

Dạ Vô Nhai không mặc quần áo xanh thêu hoa cẩm tú mà mặc cung phục màu hồng, trước ngực thêu một con rồng năm móng vuốt, đang bay lên trên áng mây năm màu, nhìn qua thần thái vô cùng kiêu ngạo. Rồng nha, Vô Nhai rốt cuộc đã gánh vác non sông xã tắc, toàn thân thu lại vẻ tao nhã cùng tĩnh lặng, ngoại trừ việc khiến cho người ta nhìn thấy vẻ tôn quý còn có một chút khí chất của một quân vương.

Mà khuôn mặt tuấn nhã kia của Vô Nhai, nay thoạt nhìn thì đuôi lông mày cùng khóe mắt cũng hiện lên một chút vẻ lạnh thấu xương cùng khí phách vô hình. Nay Vô Nhai đã không còn là một người thanh tao nhã nhặn như lúc trước nữa, gần như đã thấm sâu khí chất quân vương.

Hắn hiện tại đã làm hoàng đế, nhưng Sắt Sắt ngồi ở trước ghế dài không hề đứng dậy, cũng không thi lễ, nàng không có tâm tình để ý những nghi thức xã giao đó.

"Ta gặp một cơn ác mộng! Ta mơ thấy hắn….. Giấc mộng kia thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cho nên, ta….. ta mới khóc." Sắt Sắt ngẩng đầu, đôi mắt thanh lệ bị phủ kín bởi vẻ mê man cùng đau đớn tột cùng. Nàng tựa đầu vùi vào trong lòng hắn, nói mê man, đáy lòng trống rỗng, chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối, chưa bao giờ bất lực như vậy.

Lòng Dạ Vô Nhai bị chấn động mạnh, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy như vậy của Sắt Sắt, dường như hắn cũng có chút không dám tin.

Đây vẫn là Tiêm Tiêm công tử hung hăng như trước kia sao? Lúc này nhìn nàng yếu ớt như thế, giống như một con chim nhạn bị mất bạn đồng hành, bàng hoàng không nơi nương tựa, cực kì bi ai kêu gào thảm thiết.

Nàng theo bản năng đang cố kháng cự lại sự thật kia! Nàng không tin đó là sự thật! Thì ra nàng cũng có lúc phải trốn tránh như vậy.

Dạ Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài, hắn chậm rãi tiến lên, một cửu ngũ chí tôn đang ở trước mặt nàng mà cúi người, bàn tay hắn cầm lấy tay nàng, tay nàng lạnh như băng không có chút độ ấm nào, một cảm giác mất mát thông qua bàn tay truyền đến lòng hắn, trong nháy mắt hắn cảm thấy lòng mình cũng trở nên lạnh lẽo.

Hắn lẳng lặng nói: "Sắt Sắt, nghe ta nói, nàng không nằm mộng mà đó chính là sự thật. Lục đệ... hắn đã không còn trên thế gian này nữa, nàng phải sống thật tốt, vì hắn nàng phải sống thật tốt!"

Giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn, mang theo vẻ đau khổ, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng lại tàn nhẫn như vậy.

Lời nói này, từng chữ từng chữ rõ ràng như vậy, giống như mưa đá lạnh băng, nghiền nát những suy nghĩ lừa mình dối người của nàng.

"Vì sao ngươi lại muốn gạt ta? Làm sao hắn có thể rời khỏi thế gian này, không thể! Ngươi gạt ta! Ta hận