XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327935

Bình chọn: 9.5.00/10/793 lượt.

?!

Dạ Vô Yên không chết, hắn nhất định không chết! Cái xác máu me đầm đìa kia nhất định không phải hắn! Nhất định không phải hắn! Loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt.

Nhưng Sắt Sắt vẫn như trước không dám quay đầu lại, nàng sợ hy vọng sẽ thành thất vọng. Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau, nàng một lần nữa gảy đàn, tiếp tục đánh đàn. Chỉ là trong lòng khẩn trương, rốt cuộc nỗi chờ mong không thành sự thật.

“Hay cho một khúc Phượng Cầu Hoàng , nhưng tại sao nghe lại giống như một cánh nhạn lẻ loi, cô đơn bay về?” Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng có chút châm chọc vang lên.

Sắt Sắt đột nhiên rõ ràng , lòng nhất thời trở nên tuyệt vọng chìm xuống, nàng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy từ đám tuyết trên mặt đất cách đó không xa có hai bóng người đang đứng yên.

Ánh trăng treo nơi chân trời, mông lung và cao vời vời, bóng trăng cùng bóng hoa dịu dàng trút xuống cùng ánh tuyết mơ hồ chiếu rọi, chiếu sáng dáng vẻ của người đang đi tới, tất nhiên là Y Lãnh Tuyết và thị nữ Linh Lung. Hai nàng đều mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi dường như đã đi đường thật lâu.

Linh Lung là thị nữ của Dạ Vô Yên nên biết Lý tướng quân trông coi hoàng lăng ở nơi nàng, vậy nên binh sĩ đứng ở xa xa nhìn thấy cũng không tiến đến ngăn cản.

Y Lãnh Tuyết toàn thân mặc bộ quần áo toàn trắng , mái tóc búi kiểu vân kế, trên búi tóc giắt một đóa hoa nho nhỏ. Nhìn như thế giống như nàng cùng tuyết trắng hòa thành một. Chỉ có đôi mắt đen láy kia đang bị che kín bởi vẻ thê lương cùng đau thương, nàng từng bước một dẫm lên mặt tuyết, chậm rãi đi tới trước mắt Giang Sắt Sắt.

Sắt Sắt đứng dậy, hai nữ tử đang đứng giữa trời tuyết trắng nhìn nhau.

Sắt Sắt có thể tinh tường nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Y Lãnh Tuyết, vẻ mặt thê thảm như vậy, mà ánh mắt đau đớn của nàng lại sâu như vậy, đen như vậy.

Nỗi đau thương của các nàng đều là vì cùng một nam tử.

Y Lãnh Tuyết bỗng nhiên cúi người, duỗi ngón tay gảy một sợi dây đàn của Sắt Sắt, một âm thanh tinh tang vang lên, giống như những viên ngọc bị đổ ra, lộn xộn.

Nàng đứng dậy, lạnh lùng nói: “Khúc Phượng Cầu Hoàng mà ngươi có thể đàn ai oán như thế cũng không phải dễ!”

Sắt Sắt không lên tiếng, cúi người ôm lấy đàn dao cầm trên mặt đất.

“Giang Sắt Sắt, hắn thật sự mất rồi sao?” Y Lãnh Tuyết gằn từng tiếng hỏi, giọng nói của nàng rất lạnh, lúc trước khi làm tế ti giọng nói của nàng chỉ là trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà nay lại lạnh như băng, lạnh đến tận xương tủy. Nhưng giọng điệu lại vô cùng bi thương làm người nghe cảm thấy tan nát cõi lòng.

Ánh mắt của nàng từ trên người Sắt Sắt chậm rãi chuyển dời đến bia mộ lạnh băng trước mắt kia. Nhìn thấy trên bia mộ khắc tên của Dạ Vô Yên, nàng kinh ngạc bước đến đó, ở trước bia mộ chậm rãi lặng người.

Sắt Sắt đứng dậy, ôm lấy dao cầm, thản nhiên nhìn Y Lãnh Tuyết, nàng nhìn thấy nàng ta vỗ về bia mộ, bả vai không ngừng rung động, dường như không một tiếng động khóc nức nở. Thì r, Y Lãnh Tuyết đối với Dạ Vô Yên cũng là yêu đến cực hạn.

Linh Lung đi đến trước mộ của Dạ Vô Yên, yên lặng quỳ xuống, giờ phút này nước mắt của nàng cũng rơi đầy mặt.

Ngọn núi vốn đã vắng vẻ không một tiếng động, chỉ có vầng trăng lạnh nơi chân trời tỏa ra ánh sáng sâu thẳm mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, Sắt Sắt mới phát hiện Y Lãnh Tuyết đang ôm bia mộ Dạ Vô Yên, đầu nàng ta nhẹ nhàng cúi xuống, giống như một đóa hoa đang trầm lặng ngủ trên mặt cỏ, không hề nhúc nhích.

Sắt Sắt kinh ngạc trong lòng, Y Lãnh Tuyết sẽ không tự sát đấy chứ?

Nàng bước nhanh đến bên cạnh Y Lãnh Tuyết, Linh Lung cũng phát hiện thấy điều khác thường của Y Lãnh Tuyết, đứng dậy kéo nàng ta đang ôm chặt bia mộ ra, lúc này mới phát hiện nàng ta dường như đã khóc ngất, trên hàng mi đẫm nước mắt.

“Bên ngoài rất lạnh, đỡ phu nhân vào trong phòng đi!” Sắt Sắt nói nhàn nhạt.

Linh Lung gật đầu, đỡ Y Lãnh Tuyết dậy rồi dìu nàng ta vào trong phòng của Sắt Sắt. Trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Linh Lung đỡ nàng ta tới một chiếc ghế.

Vẻ mắt Sắt Sắt lạnh nhạt đi đến lò lửa bỏ thêm than vào, ngọn lửa vụt sáng chiếu rọi khuôn mặt ngọc hơi hồng hồng của nàng.

Linh Lung nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Sắt Sắt, tâm tình cực kì phức tạp, nàng sâu kín nói: “Ngươi không đau lòng sao? Vương gia…ngài vì ngươi mà chết.”

Vương gia vì nữ tử này, bốn năm nay không có ngày nào là không sống trong dày vò, mà nay lại bỏ mạng vì nàng, còn nàng nhìn qua lại không hề bi thương.

Sắt Sắt ngước mắt lên, nàng cũng cảm thấy rất kì quái, từ khi ở trên linh đường nhìn thấy thi thể của hắn, trong lòng nàng lại không còn thấy bi thương như trước nữa. Có lẽ chỗ sâu nhất dưới đáy lòng, nàng mơ hồ cảm thấy hắn không chết. Đồng thời nàng dường như cảm thấy đó là một hy vọng xa vời, bởi vì nếu như hắn không chết thì sao đến nay vẫn chưa xuất hiện?

Đáy lòng Sắt sắt cực kì mâu thuẫn. Nghe xong lời của Linh Lung, nàng không biết trả lời thế nào chỉ đành đứng dậy ngồi trước bàn gỗ, nối lại sợi dây đàn mới vừa bị đứt, kiểm tra lại dây đàn một lần rồi lại bắt đầu đánh đàn. Hôm nay khúc Phượng Cầu Hoàng kia nàng vẫn chưa đ