Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327811

Bình chọn: 7.00/10/781 lượt.

i ngã xuống vách núi đen, nàng vô cùng đau khổ, nhưng nàng đã hóa giải thành công lưỡi đao trong lòng kia, không làm cho nó chuyển hóa thành thù hận, cũng không để cho lưỡi đao kia khống chế hành vi của nàng.

Y Lãnh Tuyết dừng ở Sắt Sắt, nhìn nàng dưới ngọn đèn mờ nhạt, khuôn mặt ngọc tái nhợt của nàng, vẻ mặt nhẹ nhàng, còn có ánh mắt đưa tình tỏa sáng, trong chớp mắt nàng ta đột nhiên hiểu được mình đã thua ở chỗ nào. Không trách được Dạ Vô Yên lại thích nàng (SS), bởi vì nàng thật đáng giá.

Y Lãnh Tuyết nàng thật sự không sánh được với nàng ấy (SS), không sánh được sự thuần khiết hiền lành cùng lương thiện của nàng.

Ánh mắt Y Lãnh Tuyết tràn ngập chua xót, nàng cúi đầu nói: “Ta biết ngươi yêu hắn, thật ra lần đó ở trên vách núi đen, ngươi cứu ta cũng bởi vì yêu hắn. Ngươi biết ta là ân nhân của hắn, nếu như ta chết cả đời này hắn sẽ sống trong cảnh lương tâm cắn rứt. Cho nên ngươi mới cố gắng quên mình cứu ta, phải không? Mà hắn cũng yêu ngươi, từ khi ngươi rơi xuống vách núi đen hắn chính là sống không bằng chết, tuy rằng giữ ta ở trong vương phủ cũng chỉ khi hàn độc của Lương nhi phát tác hắn mới chịu đến, mà khi hắn đi cũng chưa bao giờ thèm liếc nhìn ta một cái.”

“Giang Sắt Sắt, ta so ra đã thua kém ngươi rồi, ta xác thực đã thua kém ngươi, cho nên ta phải đi, ta muốn đi theo hắn, chỉ mong kiếp sau ta có thể thắng được ngươi.” Y Lãnh Tuyết nói nhẹ nhàng , nói xong khóe môi chảy ra một dòng máu tươi.

“Ngươi làm sao vậy?” Nương theo ánh nến mờ nhạt, Sắt Sắt mơ hồ phát hiện sắc mặt của Y Lãnh Tuyết có chút bất thường, sắc mặt trắng bệch,

Y Lãnh Tuyết buồn bã nói: “Mới vừa rồi, ngay lúc ngươi đánh đàn, ta đã uống thuốc độc.”

“Ngươi sao có thể ngốc như vậy, vương gia…hắn vẫn chưa chết.” Sắc mặt Sắt Sắt tái nhợt hỏi.

“Ngươi nói gì?” Con ngươi đen của Y Lãnh Tuyết hơi hơi sáng ngời, long lanh như sóng nước, sau đó nàng lại lắc đầu nói: “Ngay cả khi hắn không chết, ta cũng không thể nhìn thấy hắn, cái chết đối với ta mà nói là cách giải thoát tốt nhất. Chỉ là, chỉ là, Giang Sắt Sắt, ngươi cũng không thể sống được.”

“Cái gì?” Vẻ mặt Linh Lung kinh hãi, lạnh giọng hỏi: “Ngươi đã làm gì?”

“Giang Sắt Sắt, trước kia ta hận ngươi, hận ngươi hại chết vương gia. Nhưng võ công của ngươi cao như vậy, ta biết ta căn bản không thể hại chết được ngươi, cho nên ta chỉ có thể tự giết mình, sau đó lại làm cho ngươi chết. Giang Sắt Sắt, xin lỗi, ta đã hạ độc ngươi, là độc Tất Tâm. Ta hạ ở trên người ngươi cùng ta. Hai trùng cổ này là Tất Tâm, như vậ, nếu ta chết, ngươi cũng không thể sống được.” Y Lãnh Tuyết vừa nói vừa phun ra một ngụm máu.

Linh Lung kinh hãi trong lòng: “Ngươi đã hạ cổ khi nào?”

“Ta hạ ở trên cây đàn, khi ta xoay người gảy đàn đã hạ cổ lên cây đàn, bởi vì mới vừa rồi đầu ngón tay của ngươi bị thương. Ta nghĩ chờ đến khi ngươi tiếp tục đánh đàn sẽ gặp phải trùng cổ. Nhưng ta không ngờ rằng đêm nay ngươi nhanh như vậy đã đánh đàn lại.” Y Lãnh Tuyết vớ sắc mặt thản nhiên nói.

Trùng độc Tất Tâm !

Khuôn mặt Linh Lung trong phút chốc trở nên trắng bệch.

Đây là loại cổ độc lợi hại nhất trên đời, nói nó lợi hại là vì người bị trúng trùng độc Tất Tâm , khi một người chết đi thì người nhiễm chung loại trùng đó sẽ gặp cảm ứng, sẽ bị trùng trong cơ thể cắn đến chết. Nhưng loại cổ độc này lại không màu không mùi, mắt người không thể nhìn ra được nó, không gì có thể phát hiện ra độc tính của nó. Bởi vì nó cùng lắm chỉ là một con sâu trong suốt vô hình nhỏ như một hạt tuyết.

Loại trùng độc này bởi vì rất lợi hại nên sớm đã mất tích trên thế gian. Làm sao trong tay Y Lãnh Tuyết lại có lại trùng độc lợi hại như vậy?

“Làm sao ngươi có được loại cổ độc lợi hại như vậy?” Linh Lung nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Là Mạc Tầm Hoan cho ta , thật lâu trước kia, hắn bảo ta hạ trên người vương gia, nhưng ta không làm, ta vẫn giữ nó, không nỡ dùng đến nó. Ta nghe được vương gia vì nàng ta mà chết, cho nên, ta…Ta hận nàng, cho nên muốn chôn cùng nàng.” Y Lãnh Tuyết nói đứt quãng, độc dược trên người dường như đã phát tác.

Linh Lung bước đến, bối rối nói với Y Lãnh Tuyết: “Y Lãnh Tuyết, ngươi đừng chết, ngươi trăm ngàn lần không được chết nha!” Nếu nàng chết, Sắt Sắt cũng không thể sống được.

“Xin lỗi, ta thật sự không được nữa rồi! Giang Sắt Sắt, thì ra kết quả là chúng ta ai cũng không thể chiếm được hắn! Có lẽ hắn không chết nhưng cả hai chúng ta đều đã chết.” Y Lãnh Tuyết nói xong, ngồi ở trên ghế, đầu cúi xuống, thật sự đã ngủ, ngủ vĩnh viễn.

Bên trong còn lại một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió lạnh mang theo tầng tầng âm thanh vỡ vụn của những hạt tuyết đang rơi loạn. Trong phòng, khe hở của cửa sổ cũng được bịt thật kín, hoàn toàn ngăn cách với khí lạnh bên ngoài. Nhưng Sắt Sắt vẫn cảm giác được cái lạnh.

Nàng đứng dậy, lẳng lặng nhìn Y Lãnh Tuyết, cầm lấy một chiếc khăn gấm, lau đi vết máu trên khóe môi nàng ta.

Khuôn mặt ngọc của Y Lãnh Tuyết hơi xanh tím, lông mi dán sát vào ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, không bao giờ có thể mở ra nữa. Một mạng sống từng tồn tại, nay đã hóa thành một thi thể không có


Old school Swatch Watches