
ợi dụng hắn liền tha hắn một mạng. Cho nên khi chúng ta từ nhà tù đi ra, hắn vẫn còn sống, tuy rằng xác thực đã bị tra tấn không thành hình người.”
Hắn cúi đầu nói, thanh âm dịu dàng.
Cũng như năm đó, khi nàng mới gặp hắn, là nam tử không quan tâm thắng thua được mất ở yến hội kia.
Trong lòng Sắt Sắt nhất thời vui vẻ, nàng chỉ biết Dạ Vô Yên sẽ không chết, nhất định sẽ không chết.
Ánh mắt nàng bỗng nhiên nở rộ vẻ mừng rỡ như điên làm mi mắt Mạc Tầm Hoan hơi hơi ngưng tụ lại, con ngươi đen láy hiện lên một vẻ ảm đạm, hàng lông mi dài của hắn rũ xuống, che khuất sự mất mát trong ánh mắt. Duỗi tay nhẹ nhàng điểm vào huyệt ngủ của Sắt Sắt.
Khi Sắt Sắt tỉnh lại, trong phòng đã không thấy Mạc Tầm Hoan đâu,ngồi bên cạnh nàng là Dạ Vô Nhai. Nhìn quanh một vòng, trong phòng trừ bỏ Vô Nhai, còn Linh Lung, không có người khác đến nữa.
“Sao ngươi lại tới đây?” Sắt Sắt hỏi thản nhiên, chỗ ngực vẫn còn đau đớn một chút, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, hơi không chớp mi.
“Ta làm sao có thể không đến, xảy ra chuyện lớn như vậy, lại là người bảo vệ cho nàng, quả thực ta thật vô dụng, đáng lẽ không nên cho Y Lãnh Tuyết tới gặp nàng.” Dạ Vô Nhai trầm giọng nói, “Đừng nhúc nhích, ngực của nàng có vết thương.” Dạ Vô Nhai nhìn Sắt Sắt không chớp mắt, cuống quít nói.
“Ngực ta có một vết thương, hiện tại ta làm sao vậy?” Sắt Sắt nghiêm giọng hỏi, Mạc Tầm Hoan đã làm gì nàng vậy?
“Trùng độc của nàng đã được giải ! Là ai giải trùng độc cho nàng?” Dạ Vô Nhai hỏi một cách bình tĩnh, “Có phải là Mạc Tầm Hoan không!”
Mặt Sắt Sắt trở nên cứng đờ, vội hỏi: “Trùng Tất Tâm không phải là không có thuốc giải sao? Trùng độc của ta như thế nào lại giải được?”
“Trùng Tất Tâm đúng là không có thuốc giải, nhưng có một loại giải pháp đó là dùng máu nơi ngực một người khác, đem cổ trùng dẫn qua. Nhưng không phải người nào cũng có thể làm được, trên người kia cũng phải trúng loại trùng độc tương tự như vậy, trùng độc mới có thể chạy dọc theo máu trên miệng vết thương của nàng chui vào miệng vết thương của hắn. Cho nên nói Trùng Tất Tâm trùng rất là khó giải. Bởi vì có ai biết được trùng mẹ đang ở trên người ai, và người kia có chịu dùng loại biện pháp này giải cổ độc cho người khác không.” Dạ Vô Nhai lẳng lặng nói.
“Sau khi dẫn cổ trùng qua như vậy, trên người đó có hai cổ trùng phải không? Kia. . . . . . Người kia, còn có thể sống sao? Còn có thể sống sao?” Sắt Sắt cúi đầu hỏi.
Ánh mắt của Dạ Vô Nhai hơi suy tư một lát, nói nhàn nhạt: “Chắc là sống không nổi nữa!”
“Vậy sao!” Sắt Sắt nhẹ nhàng nói hai tiếng “Vậy sao” , từ trên giường đứng dậy đi đến cạnh cửa, rồi mở cửa r, nhìn về phía bóng đêm mờ mịt.
Ánh trăng vẫn như trước xa xa phía chân trời, lạnh lùng , thản nhiên ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bao phủ trắng cả thế giới này. Ngoài phòng trên mỗi một ngọn cây, đều có vô số tuyết đọng lại, khi gió nổi lên làm những bông tuyết bay xuống từng đợt từng đợt, một hồi lại một hồi tuyết bay. . . . . .
Sắt Sắt bỗng nhiên xoay người, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Hoàng Thượng, ngươi muốn đi tấn công Y Mạch đảo sao?”
Dạ Vô Nhai ngẩn ngơ, từ lúc hắn đăng cơ làm hoàng đế, trước mặt nàng hắn chưa từng tự xưng là trẫm, còn nàng dường như cũng chưa bao giờ xưng hô với hắn là hoàng đế, nói chuyện không có cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả Hoàng Thượng đều chưa từng gọi qua. Mà nay nàng đột nhiên gọi như vậy làm hắn ngẩn người.
“Có gì muốn nói, nàng cứ việc nói đi!”Đôi mắt dịu dàng tao nhã của Dạ Vô Nhai bình tĩnh dừng ở Sắt Sắt, nói nhàn nhạt.
“Ta không có tư cách lo chuyện quốc sự, ta chỉ muốn hỏi một câu mà thôi, Hoàng Thượng có tính tấn công Y Mạch quốc không? Không có ý tứ khác!” Sắt Sắt lại hỏi, Mạc Tầm Hoan tuy rằng làm chuyện sai lầm, nhưng thần dân của hắn là vô tội .
Dạ Vô Nhai thở dài một tiếng nói: “Trước mắt vẫn chưa, ta muốn xem biểu hiện của Y Mạch quốc. Nếu bọn họ khuất phục, ta sẽ không gây ra chiến sự.”
Sắt Sắt gật đầu, không nói gì nữa.
Trầm mặc thật lâu sau, nàng nói nhàn nhạt: “Y Lãnh Tuyết được mai táng ở nơi nào ?”
Linh Lung nhẹ nhàng đáp: “Mai táng ở phía sau núi!”
“Có lập mộ bia không?” Sắt Sắt không chớp mi hỏi. Y Lãnh Tuyết tự nhiên không thể mai táng ở hoàng lăng, chỉ có thể mai táng ở phía sau núi của hoàng lăng. Y Lãnh Tuyết dù sao cũng không phải là người Nam Việt, nay mai táng ở nơi hoang dã thật sự thê lương. Để lại bia mộ, ngày sau nếu có người Bắc Lỗ quốc tới, có lẽ sẽ có người đem nàng trở về. Dù sao nàng vẫn là mẫu thân của Lương nhi. Lương nhi đang ở Bắc Lỗ quốc, coi như là người của hoàng gia.
Linh Lung lắc đầu, nói: “Ta đã làm một dấu hiệu để phân biệt.” Mới vừa rồi Sắt Sắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các nàng tự nhiên không có sức đâu mà làm mộ bia.
Sắt Sắt gật đầu, có ký hiệu là tốt rồi.
“Vô Nhai, ta muốn xuống núi.” Sắt Sắt quay đầu nhẹ nhàng nói với Dạ Vô Nhai
Nếu Mạc Tầm Hoan nói Dạ Vô Trần không sát hại Dạ Vô Yên, như vậy nơi này sẽ không chôn Dạ Vô Yên, cho nên nàng tất yếu cũng không cần ở tại chỗ này , nàng muốn xuống núi.
Dạ Vô Yên đang ở nơi nào? Nàng không