XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 7.5.00/10/756 lượt.

Vô Yên đã mất. Sắt Sắt cũng đã từng ban đêm đột nhập vào hoàng cung, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì.

Sắt Sắt vốn cùng công chúa Cẩm Tú cũng không thân quen lắm, mấy ngày nay vì vào cung thăm dò tin tức, cũng đã theo Cẩm Tú công chúa học thêu, chạy vào trong cung vài lần. Nhưng vẫn như trước không hề có chút tin tức gì của hẳn.

Hắn rốt cuộc còn ở trên thế gian này nữa không, ngay cả Sắt Sắt cũng có chút nghi hoặc. Ngày qua ngày trôi đi, cuối năm cũng đã qua, lại đến tháng giêng.

Vùng Giang Nam của Nam Việt, tuy rằng năm nay vào mùa đông lạnh hơn mọi năm, nhưng qua được cửa ải cuối năm, dần dần đã có hơi thở mùa xuân.

Từ chiến sự ngày đó đến nay đã gần một tháng, cho dù hắn bị thương cũng có thể tốt lên roi. Sắt Sắt nhớ tới người thế thân kia trên mặt bị phỏng, có phái bởi vì trên mặt Dạ Vô Vên có sẹo nên không muốn gặp lại nàng? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì nàng chỉ có thể nghĩ ra cách nào đó để bắt hẳn xuất hiện.

Mặt trời lặn, gió mát.

Nàng ngồi trong viện, đã gần nửa ngày trời. Nàng ngắm nhìn vòm trời phía tây đã ráng màu phía xa xa, đôi mắt xinh đẹp sâu không thấy đáy, dường như những chuyện cũ đều đang lắng đọng trong đôi mắt ấy. Mà khuôn mặt thanh lệ kia thật bình tĩnh, bình tĩnh giống như một mặt nước phẳng lặng, mặt nước phẳng lặng.

"Tiểu thư, có khách quý muốn gặp người!" Tử Mê đứng bên cạnh nàng cúi đầu nói.

Sắt Sắt nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Mấy ngày nay, Dạ Vô Nhai xử lí xong chuyện trong triều sẽ cải trang đến tìm nàng, gần đây bởi vì cuối năm, có thế trong cung có nhiều việc, nên mấy ngày nay không tới. Nàng nghĩ Dạ Vô Nhai đến, lại không ngờ được lại là Hách Liên Ngạo Thiên.

Hắn lẳng lặng đứng dưới cây đào trong viện, mái tóc đen dài tùy ý buông trên vai, khuôn mặt cùng hình dáng hắn hiện lên rõ ràng, lộ ra một vẻ cô độc. Áo choàng mềm mại màu đen đang khoác trên người hắn, mơ hồ có thể thấy được đằng sau bộ quần áo kia là một thân thể hoàn mĩ, cơ bắp cường tráng, quanh thân hắn tỏa ra một loại khí phách làm cho người ta không thể nhìn gần.

Hắn ăn mặc như thế, phảng phất giống như lúc trước khi mất trí nhớ, làm một Phong Noãn đi theo bên người nàng, mà không phải là quốc vương Bắc Lỗ quốc Hách Liên Ngạo Thiên.

Từ năm ngoái sau khi từ biệt tại khách sạn, Sắt Sắt đã lâu không nhìn thấy hắn. Chưa từng dự đoán được, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, thật giống như từ trên trời rơi xuống. Hắn nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, giống như vừa mới chạy tới Phi thành.

"Noãn..." Sắt Sắt vừa nhìn thấy Hách Liên Ngạo Thiên liền có một loại cảm giác đặc biệt thân thiết, nước mắt bỗng nhiên dâng lên, tí tách tí tách rơi xuống, vang vọng dị thường.

Hách Liên Ngạo Thiên thương tiếc vô hạn nhìn Sắt Sắt, đi nhanh tới, duỗi cánh tay ôm lấy Sắt Sắt, để cho nàng khóc đủ, bỗng nhiên cúi đầu nói: "Chủ tử, ta một đường vội vàng đến đây, trong bụng thật sự vô cùng đói khát, có phải nên cho ta ăn chút gì không."

Sắt Sắt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt sáng quẳc của hắn, lau lau nước mắt trên mặt:

Được, đi ăn cơm!"

Mai Hương Trai là một quán bánh bao, nơi này là điểm bán bánh bao có tiếng ở Phi thành. Nhưng mặt tiền của cửa hàng không lớn, chỉ là một tòa lâu nho nhỏ, nằm trên khu bình dân không quá phồn hoa ở Phi thành, không có khí phái của Lâm Giang lâu.

Sắt Sắt cùng Hách Liên Ngạo Thiên đi đến Mai Hương Trai, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, thật sự là dáng người Hách Liên Ngạo Thiên quá mức hấp dẫn ánh mắt người khác, nhất là khí phách sắc bén kia.

Chưởng quầy tiếp khách cười tủm tỉm nghênh đón, Sắt Sắt gọi mấy loại bánh bao, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị đi lên lầu hai.

Cách bài trí của nơi này rất ngăn nắp nhưng lại không xa hoa, cho dù là một căn phòng tao nhã cũng chỉ đặt một chiếc bàn, bốn vách tường dùng vải vây lại mà thôi, so ra vẫn còn kém căn phòng ở Lâm Giang lâu.

Sắt Sắtt cùng Hách Liên Ngạo Thiên ngồi xuống, trong khi chờ mang đồ ăn lên, Sắt Sắt nói: "Noãn, ngươi cũng đã ở Phi thành vài năm, đã bao giờ đến nơi này chưa?"

Hách Liên Ngạo Thiên lắc đầu, nói: "Nàng đã không mang ta tới đây."

Thật ra từ khi hắn mất trí nhớ mới bắt đầu theo Sắt Sắt đi dạo quanh đế đô. Lúc trước cùng lắm cũng chỉ là một con tin ở Phi thành, làm việc gì cũng không được tự do.

Tiểu nhị trong quán bưng bánh bao lên, cao giọng nói: ''Hai chiếc bánh hoa mai nhân trứng gà, hai chiếc hoa mai nhân măng mùa đông, hai chiếc bánh nhân nấm hương và thịt, hai chiếc bánh hoa mai nhân thịt dê. Đây là hai vò rượu gạo."

Tiếu nhị vừa giới thiệu món vừa chậm rãi đặt thức ăn trong tay xuống bàn.

Sắt Sắt cầm đũa gắp một cái bánh bao nói: "Ngươi nếm thử đi!

Hách Liên Ngạo Thiên cắn một cái, chỉ cảm thấy trong mùi thịt còn có thêm hương vị nhè nhẹ của hoa mai, cực kì ngon miệng, liền lên tiếng nói: "Hương vị thật ngon." Hắn lần đầu tiên biết được hoa mai còn có thể làm bánh bao.

Sắt Sắt nói: "Bánh bao ở nơi này chỉ dùng hoa mai để làm, nghe nói lúc hoa mai nở rộ nhất lại đúng lúc trời tuyết rơi. Bọn họ liền ngắt những cánh hoa mai dưới làn tuyết xuống đựng vào trong hũ. Sau khi tuyết