
tan, nước tuyết liền có mùi hoa mai. Lại đem hoa mai ra phơi nắng, hơn nữa nước tuyết trộn với thịt làm thành nhân bánh bao. Nhưng cũng không phải hàng năm đều có bánh bao hoa mai để ăn. Bởi vì có đôi khi, khi hoa mai nở thì tuyết lại không rơi. Ta nghĩ ở Bắc Lỗ quốc, nếu có Mai Hương Trai, hẳn là hàng năm có thể có bánh bao như vậy để ăn."
Hách Liên Ngạo Thiên cười nói: "Phương pháp ăn này thật là phong nhã, Bắc Lỗ quốc nhiều tuyết, tất nhiên hàng năm có thể ăn loại bánh bao này." sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm trọng, cúi đầu nói: "Sắt Sắt vậy nàng có nguyện ý theo ta đến Bắc Lỗ quốc không?"
Sắt Sắt tiếp nhận ánh mắt nóng rực cùng tha thiết mong chờ của hắn, trong lòng thấy hơi bị kìm hãm.
Nàng bưng chén rượu gạo bên cạnh lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, sắc mặt thật bình tĩnh, bình tĩnh khiến lòng người run sợ. Nàng nhẹ giọng nói: "Noãn, ta không thể theo ngươi đi, bởi vì trong lòng ta, hắn vẫn luôn ngự trị, vĩnh viễn vẫn luôn ngự trị!"
Ánh mắt Hách Liên Ngạo Thiên trong nháy mắt sa sầm xuống, thật ra hắn đã sớm đoán được đáp án này, nhưng nghe nói Dạ Vô Yên mất, hắn vẫn vội vã chạy đến đây. Nay chính tai nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng hắn vẫn cảm thấy nỗi mất mát nặng nè tràn ngập cùng nỗi bi ai sâu sắc.
Thời gian không thể quay lại, hắn cùng nàng ngày ấy chung quy cũng đã trôi qua!
Hắn hiện tại còn một tia an ủi duy nhất, đó là khi nàng bi thương, đã để cho hắn được ở bên cạnh nàng.
Vậy nên, hắn đã cảm thấy thật thỏa mãn. "Noãn, thực xin lỗi!" Sắt Sắt cúi đầu nói, nâng chén rượi trong tay lên, uống những giọt rượu vàng một hơi cạn sạch. Tiếp theo lại rót một ly, nói: "Nào, uống rượu!"
Hách Liên Ngạo Thiên bưng chén rượu lên, cùng chạm vào chén Sắt Sắt một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Hai người uống hết ly này đến ly khác.
Tửu lượng của nàng cũng không tốt, trước kia uống rất ít, nhưng mà tối nay nàng cũng muốn uống rượu, có lẽ chỉ có say mèm, nàng mới có thế quên được nỗi chua xót trong lòng.
***
Mái tóc đen của Dạ Vô Yên rối tung, hắn đang ngồi trên ghế đệm phơi nắng.
Vết phỏng bên má trái đã gần lành lại, không nhìn kĩ thì khó có thể phát hiện ra, một thời gian nữa chắc hẳn sẽ biến mất gần như không còn dấu vết. Vết thương trên người phần lớn đã được trị khỏi, chỉ có vài chỗ quá nghiêm trọng còn để lại sẹo.
Hắn lẳng lặng nằm trên ghẽ vẫn không hề nhúc nhích, khuôn mặt tuấn mĩ đang được bao phủ dưới ánh nắng, đường cong đẹp tuyệt như một bức tranh, khiến cho hắn nhìn qua giống như đang chìm trong khung cảnh mộng ảo.
Hoa Tai đã hầu hạ hắn vài năm, nhưng mỗi lần nhìn hắn vẫn luôn nhịn không được kinh ngạc, chỉ là nàng rốt cuộc nhìn không còn được nhìn những cử động lưu loát sinh động như mây bay nước chảy của hắn nữa.
Tay và cả chân của hắn vẫn chưa khôi phục lại, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên ghế đệm phơi nắng.
Thái thượng hoàng Gia Tường mỗi ngày đều đến thăm Dạ Vô Yên, nhưng mỗi lần đến ông cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn trộm Dạ Vô Yên một chút rồi rời đi. Có lẽ là trong lòng cảm giác áy náy đã quá sâu, thế cho nên ông căn bản không biết phải mở miệng nói với hắn thế nào.
Mỗi lần thái thượng hoàng Gia Tường đến đây, Dạ Vô Yên đều nằm nơi đó chợp mắt, cho dù đang tỉnh vẻ mặt của hắn cũng rất thản nhiên. Hắn đối với phụ hoàng vô cùng oán hận.
Kết quả hắn tình nguyện lấy máu nghiệm thân , không phải để hiện tại lâm vào tình trạng này, nhiều năm hắn chịu khổ như vậy coi như có chút nguyên nhân. Nhưng dĩ nhiên hắn cảm thấy rất buồn cười!
Sau khi Dạ Vô Nhai bãi triều thì sẽ mang theo hai thị vệ đến thăm Dạ Vô Yên. Từ khi Minh thái hậu bị ban cái chết, Dạ vô Nhai cũng đã rất lâu không đến đây. Có lẽ hẳn (DVN) cũng có chút oán hận Dạ Vô Yên, dù sao Minh thái hậu cũng là mẹ đẻ của hắn, nếu như không phải vì Dạ Vô Yên thì bà có thể không chết.
"Lục đệ!" Dạ Vô Nhai đứng bên cạnh Dạ Vô Yên, thản nhiên cười nói, cung bào màu vàng dưới ánh nắng chiếu rọi, hào quang sáng rực, cực kì chói mắt.
"Ngũ ca, ngươi không trách ta sao?" Dạ Vô Yên hỏi nhàn nhạt, mấy ngày nay Dạ Vô Nhai vẫn không tới thăm hắn.
Dạ Vô Nhai lắc đầu, nói: "Lục đệ, cái chết của mẫu hậu ta không phải lỗi của ngươi. Ta làm sao có thể trách ngươi, đây chính là quả đắng mà bà tự gieo."
Dạ Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Lục đệ, ngươi muốn biết tin tức của nàng không?
Dạ Vô Yên lắc đầu, trước đó vài ngày, hắn cũng phái người đi thăm dò tin tức của Sắt Sắt, nghe được nàng thương tâm khổ sở, trong lòng hắn so với nàng còn khổ sở hơn. Nỗi nhớ nhung đối với nàng dường như đã cắn nát lòng hắn. Nay hắn cũng không dám nghe tin tức của nàng thêm nữa.
"Lục đệ, Hách Liên Phách Thiên đã đến Phi Thành." Dạ vô Nhai nói thản nhiên. Hắn nghe Vân Kinh Cuồng nói gân tay cùng gân chân của Dạ Vô Yên cũng đã tương đối hồi phục, chỉ là vẫn chưa thế dùng lực, việc này cần một chút kích thích.
Dạ Vô Yên nghe thấy tên của Hách Liên Ngạo Thiên thì trong lòng chấn động, đôi mắt đen bóng hiện lên vẻ ảm đạm.
"Hắn đến làm gì?" Dạ Vô Yên cứng giọng hỏi. Vừa nghe đến tên Hách Liên Ngạo Thiên thì trong lòng của hắn liền không thể