Polaroid
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.

hải duyên phận sớm đã định hắn và nàng nhất định phải có duyên mà không có phận hay không?

Nay, khi hắn nhìn thấy nàng cùng lục đệ hạnh phúc tươi cười, trong lòng hắn cũng cảm thấy thật vui mừng cho nàng.

Chỉ cần nàng hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc! Đó mới chân chính là yêu!

Hắn sẽ vĩnh viễn đứng từ xa nhìn nàng hạnh phúc, vì hạnh phúc của nàng, hắn cam nguyện làm một đế vương hắn không hề muốn. Tuy rằng, hắn cũng giống như Dạ Vô Yên, luôn khát vọng một cuộc sống an nhàn tự tại.

Sắt Sắt nhìn bóng dáng Dạ Vô Nhai dần biến mất phía xa xa, trong lòng dâng lên một nỗi buồn.

Nàng nhớ hôm nay khi Dạ Vô Nhai tìm đến nàng, hắn đã nói với nàng một câu.

Hắn nói: “Sắt Sắt, nàng nhất định phải hạnh phúc!”

Đúng vậy! Nàng nhất định phải hạnh phúc, cũng hy vọng Vô Nhai sẽ hạnh phúc!

Ánh trăng non cũng đang triền miên xót xa!

Sắt Sắt rót một chén rượu, đưa tới trước mặt Dạ Vô Yên, “Ta tặng cho chàng một lễ vật!” Nàng chậm rãi nói, khóe môi mang theo một nụ cười bỡn cợt.

Dạ Vô Yên hơi nhíu mày, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu thấm vào trong khoang miệng, mang theo một mùi hương nồng đậm. Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nhíu lại, ánh mắt lướt qua một vẻ thâm thúy. Thực hiển nhiên, với trí tuệ của Sắt Sắt, nàng sớm đã biết được chuyện của hắn, thuốc trong ly rượu này là do Dạ Vô Nhai mang đến.

“Sắt Sắt, nàng tặng ta tráng dương dược!” Dạ Vô Yên nhếch môi cười nói, hắn nhớ rõ lần trước, khi hắn đưa thuốc dán cho nàng, nàng hổn hển nói, nếu như nàng đưa cho hắn tráng dương dược, hắn có thể vui mừng hay không?

Sắt Sắt thản nhiên cười nói: “Đúng vậy, đây là ta trả lễ cho chàng!”

Dạ Vô Yên đứng dậy ôm lấy Sắt Sắt, đem nàng giam cầm ở trong lòng hắn, thong thả nói: “Ta đây cũng không thể làm cho phu nhân thất vọng.”

Hắn đã cấm dục lâu lắm, lâu lắm rồi!

Mà nay, mỗi đêm hắn ngủ cùng nàng trên một chiếc giường, vì không muốn nàng miên man suy nghĩ nên hắn đều ôm nàng ngủ. Dục vọng trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt, mỗi đêm khi thức dậy, hắn đều không thể ngủ được nữa, đang ôm kiều thê trong tay, mà hắn lại bất lực. *bất lực*

Loại tư vị này, chưa từng trải qua, thì vĩnh viễn cũng không thể hiểu được!

Giờ phút này, hắn đang ôm cả thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận được dục vọng của hắn bắt đầu rục rịch, bên dưới giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Hắn cúi người, bờ môi nóng rực đè áp lên làn môi thơm của nàng, hắn liền khiêu mở hàm răng của nàng, duỗi đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của nàng.

Nụ hôn này bá đạo mà mãnh liệt, gần như là đoạt lấy, tay hắn gắt gao nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, hắn giống như một con mãnh thú đang cắn nuốt con mồi, đói khát mà hôn nàng, đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng nàng, nuốt lấy những tiếng thở dốc của nàng. Hắn mút lấy môi nàng, sự điên cuồng của hắn dường như làm cho nàng không thể thở nổi, đang trong lúc nàng choáng váng sắp không thể thở được nữa, hắn phút chốc buông nàng ra, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm lên đôi môi sưng đỏ của nàng.

Nàng kìm lòng không được kêu lên một tiếng, cảm giác có chút tê dại cùng đau đớn.

Ánh mắt hắn đầy ám muội, ôm lấy đầu nàng, nhẹ nhàng vén những sợi tóc quanh tai nàng ra, đột nhiên bắt đầu hôn lên vành tai trắng nõn của nàng.

Sắt Sắt yêu kiều kêu lên, ánh mắt Dạ Vô Yên càng thêm sâu, giọng nói khàn khàn: “Sắt Sắt, nàng là của ta, vĩnh viễn cũng là của ta! Ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào có cơ hội cướp mất nàng!”

Hắn vừa cuồng bá ở bên tai nàng mà tuyên bố chủ quyền, một tay vừa tháo chiếc trâm ngọc của nàng xuống, làm cho mái tóc đen của nàng phút chốc xõa xuống thân thể nàng.

Hắn đang ôm ấp thê tử yêu quý của hắn! Là thê tử mà bao nhiêu người cực kì hâm mộ!

Hắn bỗng nhiên đem những món điểm tâm trên bàn hất rơi xuống mặt đất, một tay túm lấy một chiếc chăn gấm từ trên giường, ôn nhu trải trên bàn. Lại dùng một tay bế đứng nàng đang giật mình ngây ngốc lên, đặt nàng ngồi trên bàn, bờ môi vẫn như trước gắn bó triền miên với nàng.

Hắn tùy ý mà cuồng nhiệt hôn nàng, hôn nàng đến toàn thân vô lực. Bởi vì nụ hôn hớp hồn người của hắn, Sắt Sắt nhịn không được thân mình run rẩy. Nàng giãy giụa, hai tay lại bị hắn kìm lại, muốn động cũng không thể động, chỉ có thể cảm giác được bờ môi hắn chạm vào vô cùng nóng bỏng.

Dường như, hắn chính là một ngọn lửa.

Da thịt nóng rực, hơi thở nóng rực, nóng bỏng đến mức khiến đầu óc nàng choáng váng mơ hồ, cái gì cũng không thể suy nghĩ được nữa.

Chậm rãi, môi của hắn bắt đầu di động, buông bờ môi của nàng ra, di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng nhấm nháp cắn mút da thịt trắng mịn của nàng. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm nàng, đổi lấy sự run rẩy của nàng.

Bàn tay như lửa nóng của hắn gắt gao nắm lấy thắt lưng nàng, dường như phải làm cho nàng tan chảy hoàn toàn trong lòng hắn.

Hôn từ môi đến bên gáy rồi lại chậm rãi dao động đến trước ngực nàng, hắn vươn tay xé mở quần áo của nàng. Ngón tay dịu dàng lướt qua da thịt nàng, lại giống như đang tra tấn nàng, mỗi một chỗ đầu ngón tay lướt qua, môi cũng theo đó mà đến, thật sâu mà nhẹ nhàng liế