
h sáng kiều diễm ấm áp tràn ngập căn phòng.
Sắt Sắt ngồi ở trên giường, trên đầu đội khăn voan đỏ thẫm, bên cạnh là tấm màn che đỏ thẫm trong suốt bay phất phơ. Tử Mê cùng Thanh Mai đang hầu ở hai bên, nhìn thấy Dạ Vô Yên bước vào thì cười khanh khách lui ra
ngoài, cửa lớn được nhẹ nhàng đóng lại.
Dạ Vô Yên chậm rãi đến
trước giường, vươn tay vén khăn voan của Sắt Sắt lên, đôi mắt phượng tỏa sáng, nhìn thấy trên xà nhà có một góc áo, hắn cười khẽ, đôi mắt phượng hiện lên một vẻ tinh quái, xoay người đi đến bên bàn.
Trên bàn để vài miếng bánh cưới, còn có một cái khay lớn, bên trên đựng hạt dẻ và
quả táo, Dạ Vô Yên tiện tay cầm lên mấy quả, phóng ra tứ phía, trong
nháy mắt vọt tới khắp nơi. Chỉ nghe những tiếng “Ai nha”, “Ai ui” liên
tiếp vang từ bốn phương tám hướng trong phòng.
Trên xà nhà có vài người nhảy xuống, các góc phòng cũng có vài người đi ra…
Vân Kinh Cuồng nhảy ra từ gầm giường, vỗ vỗ góc quần áo bị quả táo bắn
trúng, nhíu mày cười nói: “Ta đã nói rồi mà, nội lực của chủ thượng sớm
đã khôi phục, các ngươi lại không tin. Xem đi, hiện giờ bị bắt được,
nhìn xem quần áo của ta đều bị đánh cho rách tả tơi, chủ thượng à người
ra tay cũng thật độc ác!”
“Đúng vậy, chủ thượng ra tay quá độc ác! Cũng không cần gấp như vậy chứ!” Âu Dương Cái lớn tiếng reo lên.
Hoàng đế Nam Việt Dạ Vô Nhai từ sau bình phong chậm rì rì bước ra, ý vị thâm
trường nhìn Dạ Vô Yên, cười như không cười nói: “Lục đệ, chúc mừng!” Sau đó ánh mắt trở nên phức tạp liếc nhìn Sắt Sắt một cái, cười nhạt lui ra ngoài.
Tứ đại công tử vốn còn muốn náo động một lát nữa, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt chủ thượng còn đen hơn cả đáy nồi, cùng với đôi mắt
giết người kia đành phải ha ha cười lên rồi rã nhóm.
Một nam nhân
khi đã bất mãn, nổi giận lên kia thì thật khó lường a. Hơn nữa, Phượng
Miên cùng Thiết Phi Dương vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ thượng giao
cho, nếu như tâm tình của chủ nhân không được vui sẽ đem nửa năm kì hạn
kia mà đổi thành ba tháng, vậy thì nguy rồi.
Toàn bộ người trong
phòng đều lui ra sạch sẽ, Dạ Vô Yên lòng tràn đầy vui mừng đi đến bên
giường, dịu dàng nói: “Sắt Sắt, sốt ruột chờ đợi rồi!”
Vươn tay
ra, liền vén khăn voan trên đầu Sắt Sắt ra, trước mắt sáng ngời, hắn có
chút giật mình ngây ngốc đánh giá thê tử của mình.
Mái tóc đen
được búi lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo hồng hào như tuyết, đôi mắt ướt át trong suốt như làn nước mùa xuân, ẩn tình long lanh, cái mũi lung
linh tinh xảo, đôi môi thoa chút son Yên Chi ẩn ẩn nụ cười. Toàn thân
mặc bộ quần áo màu đỏ vô cùng diễm lệ, lại cộng thêm vẻ kiều diễm không
gì sánh kịp, đúng là quyến rũ động lòng người.
Dạ Vô Yên ngắm nhìn đến ngây ngốc, đôi con ngươi đen gắt gao nhìn nàng chằm chằm, giống như cả đời này cũng nhìn không đủ, cúi người xuống, dùng nụ hôn giam đôi
môi của nàng lại.
“Đừng như vậy…” Sắt Sắt cười khanh khách nói, “Còn có người!”
“Vậy sao?!” Dạ Vô Yên sửng sốt trong chớp mắt, ánh mắt vẫn còn luyến tiếc rời khỏi người Sắt Sắt.
“Sao lại có người?!” Ánh mắt Dạ Vô Yên vừa chuyển đi, ngưng chú trên người nằm trên giường.
Trên giường, chiếc chăn gấm uyên ương làm người ta hoa cả mắt, từ trong
chiếc chăn gấm nhiều màu vô cùng tiên diễm lộ ra một mũi chân! Trắng như tuyết, đầy đặn, hiện lên trên chiếc giường đầy màu sắc cực kì bắt mắt,
có một chút hương vị gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bên trên chiếc
chăn gấm lộ ra một đôi mắt, trong suốt đen láy, cực kì chăm chú nhìn hắn và Sắt Sắt, mang theo một vẻ tò mò cùng nghiên cứu phán đoán.
Dạ
Vô Yên hoảng sợ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn chỉ lo để ý đến thuộc hả của mình, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau Sắt Sắt còn có một pho
tượng đại thần như vậy.
Hàng mi hắn nhíu chặt, vươn tay xốc chăn
gấm lên, tiểu Triệt nhi của hắn hiên ngang nằm trên chăm gấm, nhưng lại
vô cùng thảnh thơi, dường như hoàn toàn không nhận ra chiếc giường mình
đang nằm là của người khác, cũng không nhận ra được bé đã làm cha mình
tức giận.
Bởi vì thân hình bé nhỏ gấy nên trốn ở trong chăn rất khó phát hiện.
“Nương, Triệt nhi cũng muốn được âu yếm, giống như cha âu yếm vậy!” Triệt nhi
thấy Dạ Vô Yên phát hiện ra bé nhưng lại không để ý chút nào, từ trong
chăn ngồi dậy, học theo bộ dáng của Dạ Vô Yên mà âu yếm Sắt Sắt.
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Yên trở nên xám xịt, hắn vươn tay nhấc áo Triệt
nhi lên, tức giận nói: “Con không thể âu yếm nương của con, chỉ có phụ
thân mới có thể! Về sau, phải hứa không được chạm vào người nương!”
Triệt nhi nhìn ánh mắt sắc bén của Dạ Vô Yên, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đôi mắt đen thoáng rưng rưng nước mắt, giống như sắp rơi xuống, nhìn cực kì ai oán, thật là điềm đạm đang yêu.
“Cha bắt nạt Triệt nhi, cha
cưới mẫu thân của Triệt nhi, về sau Triệt nhi sẽ không thể lấy, cha còn
không cho Triệt nhi thân thiết với mẹ ruột! Cha không phải là người cha
tốt, con muốn đổi cha khác!” Giọng điệu bé cực kì oan ức.
Sắt Sắt
vừa nhìn thấy Triệt nhi nước mắt lưng tròng thì lòng lập tức mềm nhũn,
nàng vươn tay đoạt lại Triệt nhi từ Dạ Vô Yên, ôm Triệt nhi vào tro