
không nào?”
Triệt nhi lần này có chút động tâm, từ trong chăn nhô đầu ra, nói: “Có, Triệt nhi thích tiểu đệ đệ!”
“Vậy thì phụ thân sẽ cho con một tiểu đệ đệ, thế nào?” Dạ Vô Yên mỉm cười nói.
“Được!” Triệt nhi nhiệt tình đáp ứng.
“Nhưng mà…” Dạ Vô Yên chuyển giọng, nghiêm mặt nói, “Nếu con ngủ cùng mẫu
thân, vậy thì kiếp này con vĩnh viễn cũng không có khả năng có tiểu đệ
đệ, biết không?”
“Phụ thân đang cố ý dọa con sợ! Con không tin
đâu!” Triệt nhi vừa thấy Dạ Vô Yên ra chiêu bài không cho bé ngủ cùng
mẫu thân thì lập tức chui lại vào trong chăn, không thèm để ý đến Dạ Vô
Yên.
Dạ Vô Yên cuối cùng thua trong tay con mìn, buồn bực tắt nến đi, ngồi xuống bên bàn.
Được, nể mặt thê tử hắn, hắn chờ!
Nếu như không phải bởi vì Sắt Sắt nuông chìu nó, hắn đã sớm đá văng nó ra!
Nhưng mà, đứa nhỏ kia tối nay không biết là bị Dạ Vô Yên kích thích hay là
như thế nào mà tinh thần đặc biệt hưng phấn, vẫn quấn lấy Sắt Sắt hỏi
cái này cái kia, cuối cùng, bắt đầu nói về những thứ bé nhìn thấy nghe
thấy ở nước ngoài.
“Mẫu thân à, sau này người nhất định phải sang
nước ngoài tham quan, Thỏa Thỏa quốc kia thật không giống với Nam Việt
quốc chúng ta, người dân ở nơi đó nha, mắt đều màu xanh, làn da trắng
bệch, còn có mái tóc màu vàng nữa, vàng óng a óng ánh. Triệt nhi khi mới đến đó, nhìn thấy những người đó rất kì quái, nhưng mà nhìn lâu lại cảm thấy bọn họ cũng rất xinh đẹp, nhất là các tiểu cô nương ở nơi đó cũng
rất nhiệt tình, các nàng thấy Triệt nhi đều rất thích, nói Triệt nhi rất tuấn tú.” Triệt nhi đắc ý nói.
“Đúng vậy, Vô Tà công tử của chúng ta vô cùng có mị lực mà!” Sắt Sắt mỉm cười nói.
Dạ Vô Yên khẽ “xuy” một tiếng, còn không phải bởi vì cha nó rất đẹp hay sao! Nếu không, nó sao có thể đẹp như vậy!”
“Mẫu thân, người có biết công chúa của Thỏa Thỏa quốc kia làm thế nào mà trở thành phu nhân của Âu Dương Cái không?” Triệt nhi tỏ ra thần bí hỏi.
“Cậu bé à, việc này con không nên biết!” Sắt Sắt khẽ sẵng giọng.
Triệt nhi chu miệng nói: “Kì thật là, công chúa Thỏa Thỏa quốc kia thích Âu
Dương Cái trước. Nàng mỗi ngày đều tặng hoa cho Âu Dương Cái, còn hát
cho Âu Dương Cái nghe nữa, giọng ca của nàng nghe rất được…”
Triệt nhi nói liên miên không ngớt, từ việc con người Thỏa Thỏa quốc, đến
những tiểu cô nương ở Thỏa Thỏa quốc, lại tự kỉ nói về vẻ đẹp vô song
của chính mình, còn nói đến tình sử của Âu Dương Cái, cuối cùng, còn nói đến tập tục của Thỏa Thỏa quốc.
Thao thao bất tuyệt, nói cả một đêm cũng chưa ngừng.
Dạ Vô Yên dường như lần đầu tiên phát hiện, đứa nhỏ Triệt nhi của hắn lại có thể biết ăn nói như vậy?!
Sắt Sắt vì chưa từng ra nước ngoài nên rất có hứng thú đối với những hiểu
biết của Triệt nhi, nghe đến nghiện, dường như quên cả đêm động phòng
hoa chúc của bọn họ, càng quên mất nhiệm vụ của nàng là phải dỗ tiểu ma
đầu kia ngủ! Thỉnh thoảng lại nói chen vào, mẫu tử hai người rất có khả
năng trắng đêm tâm sự!
Họ dường như đã bỏ quên kẻ làm phu quân này lên đến chín tầng mây rồi!
Mãi cho đến canh ba, tinh thần tiểu ma đầu kia vẫn còn phấn chấn giống như sáng sớm vừa tỉnh dậy.
Dạ Vô Yên thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng vọt đến bên giường.
Sắt Sắt nghe thấy có tiếng gió vang lên bên tai, trong lòng nhảy dựng lên:
“Dạ Vô Yên, chàng làm gì vậy?” Nàng vươn tay chặn cổ tay Dạ Vô Yên lại.
Dạ Vô Yên nhã nhặn cười cười nói: “Sắt Sắt, ta chỉ muốn giúp tiểu tử này
ngủ thôi mà!” Nói xong, cổ tay linh hoạt né ra, đấu ngón tay như bay đã
điểm huyệt ngủ của Triệt nhi.
Triệt nhi đáng thương, rốt cuộc đã ngủ say! Con muốn đấu với lão tử đây sao, còn kém xa!
Dạ Vô Yên hít thở một hơi, nó cũng sẽ không nhớ vừa rồi mình bị điểm huyệt ngủ đâu!!!!!
Triệt nhi đáng thương, Vô Tà công tử thua rất oan ức, ở trong mộng bé nghiến
răng nghiến lợi thề, nhất định phải luyện võ công, sớm ngày vượt qua
người phụ thân hèn hạ kia của bé! Thế nhưng dám ám toán bé!
Cha con đối đầu, thật hết chỗ nói!
Da Vô Yên cười tủm tỉm dùng chăn vây kín lấy Triệt nhi, mở cửa ra, gọi thị nữ Linh Lung tới, lệnh cho nàng bế Triệt nhi đến phòng khác ngủ!
Đóng chặt cửa phòng, hắn quay lại nhìn Sắt Sắt đang ngồi trên giường, khóe môi tràn ra một nụ cười xấu xa tỏa sáng như ngọc.
Rốt cuộc, có thể muốn làm gì thì làm ! Trong phòng một đôi nến long phượng lại được đốt lên, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, phòng trong nhộn nhạo lung linh mà vô cùng kiều diễm.
Sắt Sắt nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng
nhạt màu, mái tóc mềm mại như thác nước xõa xuống sau người, ánh sáng
nhàn nhạt của ánh nến xuyên thấu qua tấm màn che, chiếu rọi khuôn mặt
xinh đẹp thuần khiết của nàng, phong thái khiến cho làn sương đêm dường
như cũng tỏa sáng.
Mi mắt nàng buông xuống, nghe được âm thanh
cửa phòng bị khóa lại, hàng mi run rẩy như một con bướm đang nhảy múa.
Ngay sau đó liền cảm thấy một trận gió thổi đến bên giường, dù chưa
ngẩng đầu lên nhưng cũng có thể cảm giác được trước mặt đang có một ánh
mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy nàng. Nàng nhẹ nhàng cắn