
he.
“Vậy, chẳng phải ta đã cưới về một lão bà *vợ* yêu tinh sao.” Dạ Vô Yên cười nhẹ nói.
“Đúng vậy, ta chính là một lão bà yêu tinh, chàng biết thì đã quá muộn!” Sắt
Sắt hí mắt cười nói, “Nhưng mà, đêm nay người đàn bà đanh đá nói một
thành hai này sẽ bắt đầu, bây giờ chàng lập tức ra ngoài ngủ!”
Dạ Vô Yên làm sao chịu nghe lời, đột nhiên cúi người hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Sắt Sắt, nuốt lại tất cả những lời sắp nói của
nàng.
“Sắt Sắt, ta yêu nàng!” Hắn lưu luyến cắn cắn vành tai của nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng tỏ tình.
Sau đó, hắn đứng dậy, bàn tay to cởi bỏ lễ phục đỏ thẫm vứt sang một bên,
sau đó rút áo trong màu đỏ ra, sau đó lại đến chiếc áo trắng như tuyết.
Sắt Sắt nhìn bộ ngực trần của hắn, một câu cũng không thể nói nên lời.
Ánh nến nhàn nhạt bao phủ, hắn xinh đẹp như thế, thân hình thon dài trắng
nõn đẹp như tiên, nhưng cũng vô cùng ma mị. Toàn thân không có một vết
sẹo nào, ánh nến vòng quanh nhưng đường cong tuyệt mĩ của hắn, thon dài, thẳng tắp, cân đối, mê hoặc.
Ánh mắt Sắt Sắt dừng lại ở trước
ngực hắn, trên da thịt trắng nõn trơn bóng như ngọc trải rộng vài vết
sẹo đan vào nhau, như những cành cây, lại giống như hoa văn xinh đẹp nở
rộ trên tấm lụa trắng thuần.
“Yên…” Sắt Sắt ngưng chú trên vết sẹo, lòng đau xót.
Nàng biết những vết sẹo này kì thật có thể xóa đi, với y thuật của Vân Kinh
Cuồng, tuyệt đối không thể để lại vết sẹo nào. Nhưng mà, hắn lại vẫn giữ lại, là vì những vết sẹo sau lưng nàng.
“Những hoa văn này, có
phải rất đẹp hay không, rất giống trên lưng nàng.” Hắn thản nhiên nói,
giọng điệu thong thả vang lên bên tai nàng. Đang trong lúc nàng vẫn chưa có phản ứng gì, hắn đã mở rộng vòng tay nghiêng người về phía trước,
trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú đã ở trước mặt Sắt Sắt, hắn cúi đầu,
đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, hưởng
thụ hết hương thơm trong miệng nàng. Hơi thở nam tính bức người của hắn
trong nháy mắt xâm chiếm mọi lời lẽ của nàng, nụ hôn của hắn sâu sắc và
không có dấu hiệu ngừng lại, làm cho nàng dường như không thể thở nổi.
Sắt Sắt ngã vào trong lòng hắn, nháy mắt bị thân hình cao lớn của hắn bao
phủ. Tay nàng đặt trước bộ ngực cứng rắn bóng loáng của hắn, da thịt hắn ẩn ẩn tản ra thứ cảm xúc cực nóng bỏng, ấm áp nóng rực, dường như làm
cho nàng không biết mình là ai nữa.
Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của nàng, gắt gao ôm nàng vào trong lồng ngực.
Hắn đem nàng đặt trên giường, thân hình cao lớn gắt gao áp lên thân thể mềm mại của nàng. Kích tình hôn môi nàng rồi chuyển dần xuống cổ, lại đến
trước ngực nàng, không biết hôn bao lâu, đang trong lúc Sắt Sắt hít thở
không thông, Dạ Vô Yên bỗng nhiên xoay người một cái, rời khỏi thân thể
của nàng.
“Ngủ đi!” Trong nháy mắt hắn dập tắt nến đỏ, giọng nói khàn khàn mang theo một vẻ buồn bực vang lên trong bóng đêm.
Hắn cầm lấy chăn đệm, dịu dàng phủ lên thân thể hai người, hắn duỗi cánh
tay ôm cả người Sắt Sắt vào trong lồng ngực, ôm nàng thật chặt, nhưng mà rốt cuộc cũng không có hành động nào khác.
Sắt Sắt nằm ở trong bóng tối, khuôn mặt ửng hồng thật lâu sau mới bình thường lại.
Nàng cảm thấy có chút nghi hoặc!
Hắn bỗng nhiên im bặt như vậy, chẳng lẽ bởi vì tay chân hắn vẫn chưa khôi
phục lại? Nhưng mà, vừa rồi khi hắn ôm nàng, rõ ràng rất có lực. Nhưng
mà, chuyện này Sắt Sắt không có hỏi, đành phải quay lại ôm lấy thân hình hắn, mơ hồ cảm giác được tim của hắn đập loạn.
Dạ Vô Yên nằm ở trong bóng đêm, vô luận thế nào cũng ngủ không được.
Rõ ràng trong lòng hắn có dục vọng, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại không được!
Hắn tất nhiên không quên hôm ấy Vô Nhai ban cho hắn một chén rượu, hắn vẫn
cảm thấy chén rượu kia có vấn đề, lại không ngờ được, thì ra chén rượu
kia Dạ Vô Nhai vốn đã đoán chắc hắn sẽ uống thay cho Sắt Sắt, cho nên
dùng nó để đối phó hắn.
Thật ra hắn lại không ngờ được, ngũ ca ôn nhã như ngọc của hắn lại phúc hắc như vậy. Thế nhưng lại hạ dược vào
chén rượu của hắn, trách không được mới vừa rồi khi Dạ Vô Nhai từ sau
bình phong đi ra lại cười tủm tỉm chúc mừng hắn.
Lúc này, hắn dường như ngay cả ý nghĩ giết người cũng có.
Nhưng mà, loại chuyện này hắn cũng không thể nói trước mặt Sắt Sắt, càng
không thể đi tìm Vân Kinh Cuồng xem bệnh, chỉ có thể câm nín mà chịu
đựng, như vậy so với việc tặng lễ vật lần trước còn mất mặt hơn.
Hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng.
***
Dạ Vô Yên mấy ngày qua cảm thấy thật dày vò.
Hắn vào cung tìm Dạ Vô Nhai muốn xin thuốc giải, Dạ Vô Nhai bắt đầu than
oán với hắn xử lý chuyện triều đình chính sự thật không dễ, nặng nề cỡ
nào, gian nan cỡ nào, làm cho hắn đêm không thể ngủ ngon. Lại vô cùng
oán giận nói phụ hoàng đã bắt đầu phái người bắt tay vào việc tuyển phi
cho hắn.
Dạ Vô Yên mặt không chút thay đổi lắng nghe, kì thật hắn hiểu, đêm không thể ngủ chỉ sợ nguyên nhân không phải bởi chuyện triều
chính!? Cho nên, hắn cho dù có đồng tình với Dạ Vô Nhai cũng chỉ hạ
quyết tâm, làm như mắt điếc tai ngơ đối với lời oán giận của hắn (DVN).
Dạ Vô Nhai thấy