
chính mình nói một lúc lâu mà vẻ mặt Dạ Vô Yên vẫn lạnh
tanh thì ngưng mi nói: “Lục đệ, ngươi không thể một mình tự do sung
sướng như vậy chứ? Ngươi muốn thuốc giải, được, trẫm có thể cho ngươi,
nhưng mà, ngươi phải giúp trẫm xử lý triều chính một thời gian.”
Dạ Vô Yên hoàn toàn điên mất.
Điều kiện như vậy hắn đáp ứng mới lạ!
“Lục đệ, ngươi không đồng ý cũng được, ngày mai trẫm sẽ rời cung trốn đi,
đến lúc đó…” Lời nói kế tiếp của Dạ Vô Nhai vẫn chưa nói ra thì trong
lòng Dạ Vô Yên đã hiểu rõ hắn muốn nói gì!
Được rồi, thấy hắn
(DVN) đã cứu hắn (DVY) một mạng, thấy hắn (DVN) đang thất tình, thì hắn
(DVY) chịu thiệt thòi một chút đi! Nếu không, nếu như hắn thật sự rời
khỏi cung trốn đi, thế thì sự tình nguy rồi! Hắn biết Dạ Vô Nhai cũng
không phải nói giỡn, trong lòng hắn hiểu rõ, từ nhỏ Vô Nhai không bao
giờ có dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế này.
Cho nên, từ đó về
sau, mỗi ngày, Dạ Vô Yên đều phải đến ngự thư phòng trong cung báo danh, lặng lẽ ngồi ở đó thay Dạ Vô Nhai phê tấu chương. Dạ Vô Nhai hình như
có ý định để dành lại cho hắn làm, tấu chương hiện tại cùng với tấu
chương của một thời gian dài đọng lại, tất cả nằm trên bàn đã chất cao
lên đến nóc nhà.
Ngày xuân nồng đậm, trời trong nắng ấm, một chú rể mới như hắn, lại bị vây trong căn phòng kín này, cần cù lao khổ vất vả!
Mấy ngày nay, Dạ Vô Yên sâu sắc cảm giác được, hoàng đế thật không dễ làm!
Vậy nên, hắn cũng có chút đồng tính với Dạ Vô Nhai. Nhưng mà, khi hắn mệt
mỏi rời khỏi hoàng cung trở về phủ, nhìn thấy Dạ Vô Nhai đang ngồi trong phòng bọn họ, trò chuyện vui vẻ cùng Sắt Sắt, trong nháy mắt sự đồng
tình hóa thành mây khói!
Bầu trời màu lam tịch liêu, vầng trăng
sáng tỏ màu trắng, bên trong là ánh nến nhàn nhạt màu da cam, đôi nam nữ đang ngồi dưới ánh nến cũng hòa hợp như vậy.
Dạ Vô Yên nguy hiểm nheo mắt lại, áp chế cảm xúc trong lòng, bờ môi nhếch lên hơi mỉm cười, hai tròng mắt thâm thúy lóe sáng, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất.
Trong phòng, trên chiếc bàn gỗ lim đặt đầy những món điểm
tâm, điểm tâm kia thật tinh xảo và đẹp mắt, ẩn ẩn hương vị tuyệt vời
cùng mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc mà phiêu tán ở trong không khí,
làm cho người ta nhớ đến mùi hoa thoang thoảng.
Dạ Vô Yên biết
đây là điểm tâm nổi tiếng của Đoàn Cao phường, một phường bán điểm tâm
nổi tiếng trong kinh, ở trong phủ hắn không có, đoán chắc là Dạ Vô Nhai
đã mua đến.
“Lục đệ, tại sao lại về trễ như vậy?” Dạ Vô Nhai ngồi trên ghế, an nhàn thản nhiên đã biết rõ còn hỏi.
Hai hàng chân mày của Dạ Vô Yên nhướng lên, hàng mi nheo lại hiện ra một độ cong tuyệt mĩ, khóe môi mang theo một nụ cười như không cười.
“Ngươi không phải cũng khuya như vậy rồi còn chưa trở về cung sao?” Dạ Vô Yên không chút khách khí trả lời.
Dạ Vô Nhai mỉm cười nói: “Lục đệ, ngươi làm sao có thể vừa về đến đã hạ
lệnh đuổi khách rồi?! Trẫm là người đáng ghét như vậy sao?”
Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nói với Sắt Sắt: “Sắc trời đúng là không còn sớm!”
Dạ Vô Nhai đạm cười cáo từ rời đi, thân ảnh tuấn dật dần dần dung nhập vào trong bóng đêm. Thân ảnh cô đơn ngày càng khuất xa trong màn đêm, dường như có chút cảm xúc sầu muộn nói không nên lời, làm cho người ta tự
dưng thở dài.
Hắn bước đi trong bóng đêm, nhìn vầng trăng tỏ phía cuối chân trời, hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng chế nỗi thống khổ cùng
không cam lòng đang xé rách tâm hắn, ức chế cảm xúc chua sót không ngừng nổi lên trong lòng, đem những rung động cùng thâm tình hóa thành một
mặt nước lặng không gợn sóng.
Hắn yêu nàng, cứ tường rằng phải có được mới là yêu, cho nên hắn cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn phát hiện, hắn vẫn không thể bước vào lòng nàng được, có phải duyên phận sớm đã định hắn và nàng nhất định phải có duyên mà không có
phận hay không?
Nay, khi hắn nhìn thấy nàng cùng lục đệ hạnh phúc tươi cười, trong lòng hắn cũng cảm thấy thật vui mừng cho nàng.
Chỉ cần nàng hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc! Đó mới chân chính là yêu!
Hắn sẽ vĩnh viễn đứng từ xa nhìn nàng hạnh phúc, vì hạnh phúc của nàng, hắn cam nguyện làm một đế vương hắn không hề muốn. Tuy rằng, hắn cũng giống như Dạ Vô Yên, luôn khát vọng một cuộc sống an nhàn tự tại.
Sắt Sắt nhìn bóng dáng Dạ Vô Nhai dần biến mất phía xa xa, trong lòng dâng lên một nỗi buồn.
Nàng nhớ hôm nay khi Dạ Vô Nhai tìm đến nàng, hắn đã nói với nàng một câu.
Hắn nói: “Sắt Sắt, nàng nhất định phải hạnh phúc!”
Đúng vậy! Nàng nhất định phải hạnh phúc, cũng hy vọng Vô Nhai sẽ hạnh phúc!
Ánh trăng non cũng đang triền miên xót xa!
Sắt Sắt rót một chén rượu, đưa tới trước mặt Dạ Vô Yên, “Ta tặng cho chàng
một lễ vật!” Nàng chậm rãi nói, khóe môi mang theo một nụ cười bỡn cợt.
Dạ Vô Yên hơi nhíu mày, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu
thấm vào trong khoang miệng, mang theo một mùi hương nồng đậm. Đôi mắt
phượng của Dạ Vô Yên nhíu lại, ánh mắt lướt qua một vẻ thâm thúy. Thực
hiển nhiên, với trí tuệ của Sắt Sắt, nàng sớm đã biết được chuyện của
hắn, thuốc trong ly rượu này là do Dạ Vô Nhai mang đến.