
thủ vệ quăng bọn họ ra ngoài. Lập tức đã có vài tên cao lớn thô kệch đi về phía bọn Triệt nhi.
Đường Ngọc cùng Băng Phong nhìn thấy tình thế không vừa mắt, muốn ra tay.
Triệt nhi lại cười tươi rói, ý bảo bọn họ không nên động thủ.
Hắn không chút hoang mang từ bên hông lấy ra một cái túi tinh mĩ, cầm trong tay thưởng thức. Không ngờ tới, chiếc túi vừa hé mở, một viên đá bằng ngón cái từ trong bao rơi ra, lăn trên mặt đất, quay tròn lăn lông lốc, tản ra một luồng châu quang lóng lánh, vừa nhìn thấy đã biết chính là loại dạ minh châu tốt nhất.
Hai người đang muốn ra tay quăng bọn họ ra ngoài vừa nhìn thấy đã hoa mắt choáng váng, hí mắt thoáng nhìn, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng của viên minh châu trong túi của Triệt nhi, nhất thời ngây người như phỗng. Thanh lâu là nơi ăn chơi đàng điếm, bọn họ đã ở thanh lâu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy ra một viên minh châu lớn như vậy, trân quý như vậy.
Tú bà là người khôn khéo, vừa nhìn thấy tình huống này thì cuống quýt từ trong phòng đi ra, khuôn mặt tươi cười, xoay người nhặt viên minh châu lên. Triệt nhi không nhìn bà đến nửa con mắt, thản nhiên nói: “Ngươi đã nhặt nó lên, vậy thì tặng cho ngươi!” Triệt nhi thong thả nói, từ trong chiếc túi lấy ra thêm một viên trân châu, đưa đến trước mắt, hí mắt nhìn, lẩm bẩm: “Nghe nói các cô nương trong Long Thúy lâu rất cao giá, không biết viên trân châu này của ta có đủ để được nghe các nàng đàn hát không!”
Tú bà cười khanh khách nói: “Ba vị tiểu công tử, nhanh vào trong phòng ngồi đi. Các người đến sớm quá, các cô nương của chúng ta còn đang trang điểm, để ta đi gọi các nàng đến!”
Tú bà nói xong, tự mình đưa bọn họ vào một căn phòng trên lầu hai, phân phó nha hoàn mang điểm tâm cùng rượu lên.
Triệt nhi ngồi xuống ghế, thản nhiên nói: “Kêu hết các cô nương lên đây!”
Tú bà cười tủm tỉm nói: “Tiểu công tử, đều kêu lên hết, vậy sẽ cần rất nhiều tiền!”
Triệt Nhi lãnh đạm nói: “Ta biết! Sẽ không thiếu bạc của ngươi đâu.”
Tú bà cười tủm tỉm đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã gọi hết các cô nương trong Long Thúy lâu ra, các cô nương này vốn đang ngủ, bị gọi lên thì có vẻ không tình nguyện. Nhưng mà vừa nhìn thấy Triệt nhi thì hai mắt đều sáng rỡ lên. Tuy rằng Triệt nhi tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà, khuôn mặt lại tuấn mĩ thoát tục, lại thêm khí chất vô cùng tuyệt hảo. Các cô nương này nhất thời đều phấn chấn tinh thần, chờ đợi được Triệt nhi để mắt đến. Cùng một tiểu công tử xinh như tiên như vậy, cho dù chỉ là trò chuyện cũng đã vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà, Triệt nhi lại khoanh tay trước ngực, nhíu mày đi một vòng quanh các cô nương, không khỏi thất vọng.
Lúc trước, Phong Băng so sánh hắn với các cô nương Long Thúy lâu, hắn nghĩ nơi này thật sự có giai nhân tuyệt sắc gì. Thật thất vọng, so với chín con vịt trời kia thì thật ra vẫn còn kém xa.
Nói đến chín tiểu ma nữ kia, quả nhiên là người có dung mạo tuyệt lệ, mỗi một người đều có phong thái riêng.
Triệt Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ai oán nói: “Ta còn nghĩ tới sẽ có người vô cùng tuyệt sắc, hóa ra chả có gì hơn, so với bọn muội muội của ta còn kém xa.”
Đường Ngọc cùng Phong Băng mở to hai mắt nhìn, ở trong mắt bọn họ, các cô nương Long Thúy lâu này cũng được xem là xinh đẹp, nhưng mà, không ngờ đến, thế nhưng căn bản lại không thể lọt vào mắt Triệt nhi.
Tú bà nghe thấy Triệt nhi chê bai các cô nương trong lâu lí của bà, tất nhiên mất hứng, cười lạnh nói: “Ta nói này, ngươi nói bọn muội muội của ngươi xinh đẹp, vậy thì mang đến đây cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi! Nếu không, đừng có ở trong này mà khoe khoang!”
Đám tiểu ma nữ kia đều đang ở Xuân Thủy lâu, tất nhiên là không thể đến. Cho nên Triệt nhi cũng không tranh chấp với các nàng nữa, đang muốn dẫn Đường Ngọc cùng Băng Phong rời đi thì chợt nghe dưới lâu có tiếng huyên náo.
Vừa mới nhắc đến chín con vịt trời kia, cũng không hay là đang xuất hiện hay giác hay sao mà âm thanh líu ríu dưới lầu cực kì giống tiếng huyên náo của chín con vịt trời kia.
Trong lòng Triệt nhi dâng lên một dự cảm xấu, hắn từ cửa sổ của căn phòng nhìn xuống dưới, vừa nhìn thấy thì trong lòng nhất thời “lộp bộp” một tiếng.
Ông trời ơi, sao chín tiểu ma nữ này lại xuất hiện ở đây, không phải là đang nằm mơ chứ?!
Bởi vì đang tầm giữa trưa nên Long Thúy lâu rất ít người, cho nên dưới lầu có vài người đến thì liền nghe được ngay.
Đúng là chín tiểu cô nương.
Tiết trời đang vào đầu hạ, sắc trời đúng lúc có chút ôn hòa, chín tiểu cô nương mặc những bộ quần áo nhẹ nhàng mỏng manh, màu sắc thanh lịch tiên diễm, đang ở trong sảnh nhanh nhẹn qua lại, trông như mấy con bướm nhỏ. Hình dáng thì càng không cần phải nó, mỗi người đều tuyệt sắc tuyệt trần.
Tú bà Long Thúy lâu nghe thấy tiếng huyên náo thì vội vã đi xuống lầu, đứng ở nơi đó, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà là tú bà thanh lâu, tất nhiên là nhìn qua vô số người đẹp, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một nhóm tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Lâu lí của bà nếu có một người bộ dạng như vậy, thì Long Thúy lâu của nàng chỉ sợ đã sớm danh chấn kinh thành.
Huống chi, là chín a!
Tiểu cô