XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

nương cầm đầu mặc một bộ quần áo màu trắng, khoảng chừng mười tuổi, dung nhan thanh diễm tuyệt lệ, khuôn mặt đẹp như trong tranh, môi đỏ mọng thanh lệ, hành mi dày đen láy chớp chớp, trên khuôn mặt trong sáng, đôi mắt trong suốt tươi đẹp to tròn, khẽ lưu chuyển như một làn sóng nước long lanh.

Nàng chính là Minh Tịnh Nhi, lúc này đang nhàn nhã ngồi trên một cái ghế trong đại sảnh, vẻ mặt điềm đạm nhìn tú bà.

Nữ nhi của Vân Kinh Cuồng là Vân Đóa Nhi đứng yên lặng bên cạnh Minh Tịnh Nhi, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, trên mặt lộ ra nụ cười say lòng người. Nữ nhi của Phượng Miên là Phượng Hoàng, người cũng như tên, tươi tắn diễm lệ, tính tình lại cực kì dịu dàng, lúc này đang đứng ở phía sau, nhưng vẻ tao nhã của nàng cũng âm thầm biểu lộ tính cách lơ đãng của nàng.

Nữ nhi của Âu Dương Cái là u Dương Mạn, là hình dạng của người Trung Nguyên, nhưng đôi mắt lại màu xanh, giống như bầu trời đêm sáng rực, khẽ lưu chuyển khiến người khác hồn xiêu phách lạc. Nữ nhi của Thiết Phi Dương là Thiết Nhu trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt diễm. Còn có hai đôi song sinh. Nữ nhi của Thanh Mai cùng Bắc Đẩu là Trữ Trữ cùng Hòa Hòa giống nhau như đúc, vô cùng xinh đẹp. Nữ nhi của Tử Mê cùng Nam Tinh là Ôn Ôn và Nhu Nhu, cũng giống nhau như đúc, xinh đẹp và thanh nhã khôn cùng.

Tú bà nhìn chằm chằm chín cô nương, hoàn toàn bị choáng vàng, sau một lúc mới có phản ứng. Không phải là đang lạc vào thiên cung, gặp được thất tiên nữ của ngọc đế chứ, nhưng mà, thất tiên nữ chỉ có bảy, đây có đến chín.

Vân Đóa Nhi ôm trong lòng một con chuột trắng lông xù nhỏ nhắn, bé thả nó xuống đại sảnh, vỗ vỗ đầu chuột trắng, cười nói: “Nhanh đi tìm Vô Tà ca ca.”

Chuột trắng nhỏ xèo xèo hai tiếng rồi lập tức chạy về phía tú bà, đến dưới chân tú bà, ngửa đầu không ngừng xèo xèo kêu lên.

Tú bà sợ hãi nhảy dựng, lạnh lùng nói: “Cái thứ này, sao lại hướng về ta mà kêu lên? Mau tránh ra!”

“Nhung Nhung, đừng kêu!” Vân Đóa Nhi đi về phía trước, vươn tay bế con chuột trắng lên, vỗ vỗ đầu chuột nhỏ.

“Vị mama này, không phải là ngươi đang cầm hạt châu của ca ca ta đấy chứ?” Minh Tịnh Nhi ngồi trên ghế, thản nhiên nói.

Mới vừa rồi viên minh châu kia rơi ra từ trong túi của Triệt nhi, bị tú bà thuận tay nhặt lấy rồi giấu vào trong túi, cất thật kĩ. Không biết tiểu cô nương áo trắng này làm sao mà biết được.

Để giữ hạt minh châu, bà đương nhiên không chịu thừa nhận.

“Ca ca các ngươi là ai? Ta đây không biết, ta đây không có lấy hạt châu của hắn!” Tú bà bình tĩnh nói.

u Dương Mạn xì một tiếng cười nói: “Mama này sao còn không chịu nói thật thế! Đã lấy sao lại không chịu thừa nhận.”

“Con mắt nào của các ngươi thấy ta cầm nó?” Tú bà hung hăng nói.

Minh Tịnh Nhi cũng không vội, chỉ thản nhiên nháy mắt với Vân Đóa Nhi một cái.

Vân Đóa Nhi cười tủm tỉm phất tay một cái, tú bà chỉ cảm thấy một trận gió thơm đánh úp lại, bà lập tức cảm giác được mặt mình trở nên cứng ngắc, không được thoải mái. Các cô nương trong lâu cùng hét to lên: “Mama, mặt của người.”

Sớm đã có người cầm gương lại, tú bà cầm chiếc gương soi, chỉ thấy cơ bắp trên mặt mình kì quái run rẩy, vị trí của mắt mũi đều nghiêng lệch. Tú bà tốt xấu gì cũng là tú bà của lâu lí, khi còn trẻ cũng là một nữ tử có nhan sắc. Lúc này nhìn thấy mặt mình bị hủy như vậy, miệng lại nói không thành lời.

“Giao viên châu ra đây, nói cho chúng ta biết chủ nhân của nó đang ở đâu, chúng ta sẽ khôi phục lại khuôn mặt cho ngươi như cũ.” Minh Tịnh Nhi đứng dậy, tươi cười lung linh nói.

So sánh với hạt châu kia thì thể diện vẫn có vẻ quan trọng hơn. Tú bà hoang mang bối rối từ trong túi lấy hạt châu ra, hai tay dâng lên cho Minh Tịnh Nhi. Bà lại duỗi ngón tay chỉ lên căn phòng ở lầu hai nơi Triệt nhi đang trốn, như vậy đã dễ dàng mà bán đứng Triệt nhi.

Triệt nhi xuyên qua cửa sổ trong căn phòng đã nhìn rõ hết thảy những gì xảy ra trong đại sảnh, thì ra, hương phấn là hạ trên hạt châu của hắn, biết được hắn ra ngoài không đem theo bạc, hát châu khẳng định là vật tùy thân của hắn.

Lúc này, Triệt nhi hiển nhiên biết tú bà đã tiết lộ hành tung của hắn, nhìn lại thấy đám tiểu ma nữ kia đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phượng Hoàng nhìn thấy Triệt nhi thì cao giọng la lên: “Ta nhìn thấy Triệt nhi ca ca! Triệt nhi ca ca đang ở trong gian phòng kia!”

Trong lúc nhất thời, nhóm tiểu cô nương dưới lầu đều vung cánh tay, mừng rỡ như điên.

Mắt thấy mấy tiểu cô nương kia đã chạy vọt lên cầu thang, Triệt nhi cảm thấy trán đã nổi gân xanh, đầu đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau. Hắn nhanh chóng cởi chiếc túi bên hông xuống, tiện tay ném cho Đường Ngọc cùng Băng Phong đang đứng ngơ ngác, vội vàng nói: “Các huynh đệ, mấy hạt châu này cho các ngươi, chúng ta sau này gặp lại! Ta đi trước một bước đây.”

Nói xong, Triệt Nhi xoay người đi đến cửa sổ trong phòng, đẩy cửa sổ ra, từ trên lầu phi thân ra ngoài.

“Triệt ca ca! Huynh đừng chạy!” Chín tiểu ma nữ vọt lên căn phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ nửa đóng nửa mở, nhìn thấy bóng dáng Vô Tà công tử biến mất ở góc đường.

Trữ Trữ cùng Hòa Hòa liếc nhìn Đường Ngọc cùng Băng Phong đang giật