
cho các ngươi.”
Gia Tường hoàng đế trầm giọng nói.
Sắt Sắt nghe vậy cảm thấy thất kinh, nàng chưa từng nghĩ đến hoàng đế lại ở đêm yến
tiệc quyết định việc hôn nhân của họ một cách gọn gàng dứt khoát , chắc là phụ thân đã nhắc qua việc này với hoàng thượng.
Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Dạ Vô Yên, trùng hợp nhìn thấy đuôi lông mày của Dạ Vô Yên hơi ngưng tụ.
Hắn sẽ cự tuyệt hay chấp nhận đây?
Nếu hắn cự tuyệt vào lúc này có lẽ sẽ rất khó nhưng từ đây về sau nàng có thể được giải thoát hoàn toàn.
Nếu hắn chấp nhận, tuy rằng bảo toàn mặt mũi cho nàng, nhưng về sau thì…
Trong nhất thời, Sắt Sắt cũng không biết mình đang chờ đợi hắn cự tuyệt hay chấp nhận nữa.
Lòng nàng
không yên bất an chờ đợi, Dạ Vô Yên trong nháy mắt trở nên trầm tư, đối
với nàng lại giống như ngàn năm vạn năm dày vò.
Rốt cuộc, bờ môi Dạ Vô Yên gợi lên ý cười, hắn thản nhiên mở miệng nói: “Bẩm phụ
hoàng, nhi thần nghe nói Giang Sắt Sắt tiểu thư là tài nữ của đế đô, nhi thần nhiều năm ở trên lưng ngựa, cảm thấy xa lạ, tự giác cảm thấy không xứng với Giang tiểu thư, xin phụ hoàng thu hồi hôn ước.”
Hắn lại cự tuyệt!
Sắt Sắt cảm
thấy trong lòng thoải mái, nàng được tự do nhưng lòng đồng thời lại cảm
thấy không hề vui sướng, có một cảm giác mất máy nảy lên trong lòng.
*hix vụt mất soái ca mừ*
Sớm biết hắn không muốn cưới nàng nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp cự tuyệt nàng
như vậy. Hắn không còn là thiếu niên vài năm trước , không chịu uất ức
để cầu toàn , dám trực diện đối đầu với uy nghiêm của hoàng đế.
Hoàng đế
không vì sự cự tuyệt của Dạ Vô Yên mà trở nên tức giận ngược lại còn
thản nhiên mỉm cười. Con trai ông chung quy đã trưởng thành, bất quá
ông cũng không thể đáp ứng thỉnh cầu đó, lời vàng ngọc nói ra từ miệng
ông làm sao có thể dễ dàng sửa đổi.
“Hoàng
nhi, Giang tiểu thư đã chờ ngươi nhiều năm, ngươi không thể phụ lòng
Giang tiểu thư,mười ngày sau thành hôn!” Hoàng thượng trầm giọng nói.
Dạ Vô Yên
cũng không kiên trì cự tuyệt, khom người nói: “Nhi thần tuân mệnh. Có
một chuyện khác, Nhi thần lần này dẹp yên Ô Thị quốc ít nhiều cũng nhờ
Bắc Lỗ quốc xuất binh tương trợ. Bắc Lộ quốc hữu ý cùng với Nam Việt
quốc ta kết giao, đem công chúa Y Doanh Hương gả cho nhi thần. Xin phụ
hoàng ân chuẩn cùng với Giang tiểu thư đồng thời thành hôn.” *ta chém a*
Lòng Giang
Sắt Sắt trầm xuống, thì ra cuối cùng hắn đáp ứng hoàng thượng thành hôn cùng nàng là muốn xin hoàng thượng đáp ứng hôn sự của hắn cùng Y Doanh
Hương. Hoàng đế hiểu ý của hắn tự nhiên sẽ thành toàn cho hắn.
Quả nhiên,
hoàng đế nhíu mày, không chớp mắt một lúc rồi cười nhẹ nói: “Đây là
chuyện hợp lý, một khi đã như vậy thì hãy cùng Định An hầu thiên kim
đồng thời thành hôn.”
“Nhưng thưa
phụ hoàng còn việc phân chính phi cùng trắc phi thì sao? Nhi thần đã đáp ứng hoàng thương Bắc Lỗ quốc sẽ lập Doanh Hương làm chính phi.” Dạ Vô
Yên thấp giọng hỏi, hai cánh môi vẫn cong lên như trước nở nụ cười mỉm, đáy mắt có vẻ chờ đợi.
Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm.
Bắc Lỗ quốc
nằm ở phía bắc Nam Việt, ranh giới so với Nam Việt có phần mở mang hơn,
có thể xem như là một quốc gia rộng lớn. Chỉ vì phương Bắc lạnh khủng
khiếp, Bắc Lỗ không tính là giàu có nhưng vài năm gần đây Bắc Lỗ có thể
quật khởi như vậy cũng không thể xem thường.
“Nếu đã như
thế, vậy chỉ có thể uất ức Định An hầu thiên kim làm trắc phi!” Gia
Tường hoàng đế thản nhiên nói, trong lòng cảm thấy may mắn, năm đó mình
tứ hôn cũng chỉ là tứ hôn, vẫn chưa nói muốn Giang thị thiên kim là
chính phi.
Sắc mặt của
Định An hầu Giang Nhạn tự nhiên khó coi nhưng vẫn mỉm cười bước lên
phía trước: “Tuyền vương là rồng phượng trong con người, nhi nữ có thể
gả vào vương phủ đã là phúc đức tu từ kiếp trước rồi, sao lại nói là
uất ức. Vi thấn tạ ơn hoàng thượng .”
Hoàng đế mỉm cười gật đầu nói: “Khanh gia không cần khách sáo.”
Dạ Vô Yên lui xuống ngồi vào chỗ, khóe môi hiện lên ý cười nhìn về phía chỗ ngồi của Bắc Lỗ công chúa.
Y Doanh Hương cũng ngước đôi mắt trong sáng lên cười yếu ớt, hai người đối diện nhau tình ý kéo dài. *chém lần 2*
Dạ Vô Yên cũng không hề biết, người bên cạnh Hách Liên Minh Nguyệt cách đó không xa, nữ tử áo lam kia chính là Giang Sắt Sắt.
“Ánh mắt ám tướng câu, thu ba hoành dục lưu.”
Không biết vì sao trong đầu Giang Sắt Sắt bỗng nhiên nảy ra câu thơ này.
Lúc trước
khi hoàng đế tứ hôn vẫn chưa nói rõ Sắt Sắt sẽ là chính phi, chỉ nói là
vương phi. Nhưng hoàng đế tứ hôn sao có thể làm trắc phi? Nay, hắn vừa hồi phủ liền đẩy nàng từ vương phi xuống thành trắc phi.
Thật ra
chính phi cũng tốt mà trắc phi cũng thế, bất quá chỉ là một cách xưng hô đối với Giang Sắt Sắt mà nói cũng không có gì khác nhau. Nhưng Sắt Sắt
biết, trong mắt người đời, chính phi và trắc phi là cách biệt một trời
một vực.
Chính phi là thê còn trắc phi là thiếp.
Một người
nam nhân có thể có nhiều thiếp, nhưng chỉ có một thê tử. Một người thiếp dù có được thương yêu như thế nào cũng vĩnh viễn không thể sánh được
với thê, thí dụ như mẫu thân của nàng.
Sắt Sắt vẫn
không hi