
đứt.
Chỉ có Sắt Sắt biết được, nguyên do dây đàn bị đứt bất quá là do nàng vận công dùng móng tay làm đứt. *lóa mắt*
Đêm dài trên dòng nước, gió mát thổi nhè nhẹ.
Sắt Sắt quỳ gối trên thềm đá lạnh lẽo, cơn gió rét đầu xuân xâm nhập vào cơ thể mảnh mai của nàng.
Đối với kĩ
xảo làm đứt dây đàn trong yến hội, nàng qua mặt được mọi người nhưng lại không thể gạt được phụ thân. Phụ thân biết cầm kĩ của nàng cao siêu, dù cho âm thanh cao có phức tạp cũng không thể làm đứt dây đàn. Cho nên sự việc tối nay chỉ có một khả năng duy nhất là do Sắt Sắt cố ý làm đứt
dây đàn.
Vậy nên Định An hầu giận dữ phạt Sắt Sắt quỳ trên thềm đá.
Sắt Sắt đối với việc bị phạt quỳ không quan tâm, chuyện nàng đang lo lắng là mẫu thân.
Chuyện trong yến hội đêm nay chung quy đã lọt vào tai mẫu thân, bà không hề muốn Sắt Sắt gả vào hoàng gia, không muốn nữ nhi phải làm tiểu thiếp. Nếu Tuyền vương đã có ý muốn như vậy, chỉ còn có thể hủy bỏ mối hôn sự này.
Nhưng cha của Sắt Sắt không đồng ý, hoàng thương chỉ hôn sao ông có thể cãi lời.
Vì vậy hai
người đang cãi nhau trong phòng , đây là lần đầu tiên Sắt Sắt nhìn thấy
mẫu thân cùng phụ thân trở mặt, hơn nữa lại vì nàng.
Sắt Sắt thầm hạ quyết tâm nhất định phải hủy bỏ hôn sự này, đương nhiên không phải
do nàng từ hôn mà khiến cho Tuyền vương từ hôn, còn phải làm cho hoàng
thượng đồng ý.
Việc này rất khó!
Sắt Sắt không chớp mắt trầm tư, biện pháp thật ra đã có.
Đêm, sắc
trời có chút trong trẻo, những vì sao lung linh trên bầu trời, những áng mây tầng tầng lớp lớp thoáng chốc tụ lại rồi thoáng chốc giãn ra, có
chút mông lung.
Giang Sắt
Sắt một thân áo dài màu xanh, cải trang thành một gã công tử. Trong tay
nàng cầm một cây quạt bằng giấy phiến, mặt quạt làm bằng sa quyên, trên
mặt thêu mấy nhành trúc màu đen, thanh nhã lịch sự , phiêu dật tuấn tú.
Nàng đang đi qua ngã tư của đế đô phồn hoa, đi qua vài con phố, tới một phòng bạc nổi tiếng.
“Khách quan mời vào trong, xin hỏi muốn dùng gì?” Tiểu nhị nhìn thấy Sắt Sắt ân cần tiếp đón.
Sóng mắt Sắt Sắt lưu chuyển, thu tất cả mọi người trong đại sảnh vào tầm mắt, cho
đến khi nhìn thấy hai gã thanh niên phấn chấn cao hứng ngồi bên chiếc
bàn dài thứ năm nhìn không chớp mắt. Nàng bước đến, ngân nga nói: “Đánh cuộc không, đoán xem tâm tình bản công tử. Ta muốn một gian phòng, mang một ít thức ăn nhẹ lên và rượu Yên Chi hồng được ủ mười năm. Không có
việc gì không được quấy rầy, bản công tử đang đợi người.” Vừa nói vừa
chỉ vào hai gã thanh niên đang đứng cạnh bàn đánh bạc thứ năm nói :
“Giúp ta nói hai tiểu tử kia đi vào trong phòng, nói Tiêm Tiêm công tử
cho mời!”
“Tiêm Tiêm…công tử?” Tiểu nhị khiếp sợ nhìn Sắt Sắt, ánh mắt sùng bái vô cùng.
Trước mắt hắn đúng là Tiêm Tiêm công tử nổi tiếng khắp kinh thành.
Nghe đồn
Tiêm Tiêm công tử sinh ra đã có dáng vẻ tuấn tú, so với nữ nhi còn xinh đẹp hơn vài phần, khiến người si mê. Nhưng thực giả thế nào không ai biết được, càng ít ai nhìn thấy dung mạo của hắn.
Trên phố lưu truyền câu thơ: “Tươi cười nhàn nhạt, thân ảnh thiến thiến, bàn tay
trắng nõn Tiêm Tiêm, ám khí ngàn ngàn.” (thiến thiến: tươi sáng ^^ )
Trong bốn câu thơ này có ba câu miêu tả hắn như một nữ tử, có thể thấy được Tiêm Tiêm công tử quả thật rất tuấn mĩ.
Tiểu nhị
nhìn qua một lượt dáng người của Sắt Sắt, áo xanh phiêu lãng, ống tay áo thêu một áng mây buông xuống quả thật rất tao nhã, siêu phàm nhã nhặn. Hắn thầm than quả nhiên so với lời đồn đãi rất tương xứng, chỉ là câu
“ám khí ngàn ngàn” không biết phù hợp không nhưng hắn vẫn không muốn
nghiệm chứng.
Sau một lúc lâu tiểu nhị mới hoàn hồn, lên tiếng đáp ứng, mời Sắt Sắt vào phòng rồi cung kính khom người lui ra ngoài.
Sắt Sắt chậm rãi bước về phía cửa sổ, đẩy cửa sổ ra thưởng thức cảnh đêm của Phi Thành.
Căn phòng
thượng hạng này có vị trí tốt vô cùng, nằm ngay giữa dòng kênh bên cạnh
Phi Thành, ngoài cửa sổ là dòng nước. Mấy chục chiến thuyền cùng du
thuyền đang tấp nập trên mặt nước, ngọn đèn trên thuyền chiếu trên mặt nước đang thong thả chảy về xuôi.
Một chiếc
thuyền nhỏ từ trong bóng đêm nhanh chóng hướng về phía nàng, trên đầu
thuyền xuất hiện một dáng người cao lớn. Nhìn theo ngọn đèn mờ mờ trên
đầu thuyền, Sắt Sắt nhìn thấy người kia bên hông đeo một thanh loan đao, khóe môi nhếch lên cười nhẹ.
Nàng đứng yên trước cửa sổ, khoanh tay chờ đợi. Chỉ một lát sau, cửa phòng mở ra, một nam tử mặc y phục đen chậm rãi bước vào.
Áo quần đen
như mực, tóc dài hỗn độn rối tung, hé ra một khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ,
mang theo một vẻ lạnh lùng và ngạo mạn. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi
mỏng, đôi mắt đen như màn đêm, sâu thẳm.
“Noãn, ngươi vào phòng người khác cũng không thèm gõ cửa sao?” Sắt Sắt trêu đùa.
Một nam tử lãnh liệt trầm mặc như vậy lại cố tình gọi là Noãn. (noãn: ấm áp)
Khuôn mặt
băng giá của nam tử kia không chút biểu tình, hắn đeo một chiếc mặt nạ,
khóe môi hé ra, nói: “Không phải ngươi đã nhìn thấy ta đến đây rồi
sao?”
Vậy mới vừa rồi ở trên thuyền hắn đã nhìn thấy Sắt Sắt.
“Xem ra võ
công của ngươi đã khôi phục đ