
giữa chân mày
nhăn giống như lửa thiêu đốt, đồng tử co lại, con ngươi đen sâu thêm vài phần. Chỉ là ngay cả hắn cũng không cảm thấy chỗ sâu nhất trong đáy mắt mình xẹt qua một vẻ đau khổ.
“Không sai, vương gia nói đúng! Ta
chính là Tiêm Tiêm công tử, sự việc làm nhục ngày đó cũng là kế hoạch
của ta. Ta cũng hận Y Doanh Hương, nhưng ta không giết nàng!” Làm sao
hắn biết nàng là Tiêm Tiêm công tử, Sắt Sắt vẫn không thể nghĩ ra.
“Không giết nàng? Còn không thừa nhận sao?” Dạ Vô Yên hé mắt, ngón tay đang
chặn trước cổ nàng bỗng nhiên tăng lực, mạnh đến nỗi uy hiếp đến hô hấp
của nàng.
Không cần hình cụ gì, hắn liền có thể lấy mạng của nàng, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn.
Sắt Sắt mơ hồ cảm thấy mạch đập nơi cổ của mình đang ở dưới tay hắn kịch
liệt đập liên hồi, nàng cảm giác được hô hấp ngày càng dồn dập, mà khuôn mặt tuấn tú của hắn ngay trước mắt nàng ngày càng trở nên phóng lớn.
Nàng nhìn rõ ràng thần sắc nơi đáy mắt của hắn là phức tạp như vậy,
không chỉ có tức giận mà còn có một chút tàn nhẫn, thậm chí còn có một
nỗi thất vọng.
“Ngươi dám phủ nhận, hái hoa tặc ngày đó không phải là ngươi?” Dạ Vô Yên nhìn sắc mặt đỏ bừng của Sắt Sắt cùng dáng vẻ thở
dốc gấp gáp, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, âm thanh lạnh lùng nói.
“Đúng vậy chính là ta! Nhưng ta chỉ muốn hù dọa nàng một chút, cũng không
giết nàng, không phải sao?” Sắt Sắt vội vã thở, lạnh lùng trả lời. Ở
trong lòng hắn, nàng chính là một người thâm độc như vậy sao?
“Ngày ấy ngươi không giết nàng, nhưng hôm nay hai người xảy ra tranh chấp,
hơn nữa thương tích trên người Hương Hương rõ ràng là thủ pháp do ngươi
gây ra, điều này ngươi làm sao giải thích đây?
Huống chi, ngươi
còn phái Tử Mê đến Vân Túy Viện tìm hiểu sự tình, ngươi muốn dò la cái
gì?” Hắn hé mắt, âm thanh lạnh lùng, trong giọng nói không hề có chút độ ấm, nghe xong khiến người không rét mà run.
“Thủ pháp của ta? Chẳng lẽ nàng trúng ám khí?” Mắt Sắt Sắt trừng lớn lạnh giọng nói.
“Không sai, là ngân châm, cắm vào ngay huyệt chết, nếu không phải trang sức
trên người Hương Hương ngăn cản lực lại, vào sâu thêm một chút nàng
đương nhiên sẽ mất mạng.” Dạ Vô Yên chớp mắt một cái, khóe miệng gợi lên biểu tình cười như không cười, ý cười kia làm cho vẻ lạnh lẽo sâu thẳm
của hắn giảm đi một chút.
Thì ra không chết, Sắt Sắt thở phào nhẹ nhõm.
“Dùng ngân châm làm ám khí, trên đời này không chỉ có mình ta.”
Chẳng lẽ ai chết vì ám khí, đều đổ lên đầu Giang Sắt Sắt nàng sao?
“Vậy người nói có người hãm hại ngươi, nhưng trong phủ này chỉ có ta mới
biết ngươi là Tiêm Tiêm công tử, ngay cả Kim tổng quản cũng không hề
biết.” Dạ Vô Yên hé mắt cười lạnh.
“Nhưng có lẽ đã có người biết
được ta biết sử dụng ám khí, mấy ngày trước ta từng dùng ám khí ở phía
sau hoa viên.” Sắt Sắt nhớ tới sự việc diễn ra trong hoa viên mấy ngày
trước, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, đúng là nàng bị hãm hại.
“Ngươi nghĩ bổn vương còn có thể tin tưởng ngươi sao?” Ánh mắt u ám lạnh lẽo của hắn nhìn nàng, giống như đang xem diễn trò.
Sắt Sắt lẳng lặng nhìn hắn, sâu trong đáy lòng nảy lên một niềm chua chát
cùng đau khổ không thể nói nên lời. Vì sao nàng lại đau khổ?
Bị
hắn hiểu lầm lại khó chịu như vậy sao? Nàng còn từng ngây ngốc nghĩ rằng hắn để nàng dưỡng thương trong Khuynh Dạ Cư, có lẽ đối với nàng thật sự có vài phần thương tiếc.
Thì ra không phải vậy, cái gì cũng không phải!
“Mặc kệ ngươi tin hay không, ta lặp lại lần nữa, ta không làm!” Nàng quật cường ngẩng đầu, cao ngạo không khuất phục nhìn hắn.
Hắn bị sự lạnh lùng cùng ngạo mạn của nàng chọc giận, bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một trận cười lạnh lùng quyết liệt.
“Tiêm Tiêm công tử, có cam đảm làm thì phải có can đảm gánh vác hậu quả.” Hắn đang cười bỗng nhiên nâng tay lên, duỗi ngón tay điểm mấy huyệt lớn
trên người nàng.
Trong nháy mắt, cả người sắt sắt cứng đờ, muốn cử động cũng không thể động. Giờ phút này, toàn thân nàng như con cá nằm
trên thớt, tùy ý hắn định đoạt.
Lúc đó, trong gang tấc, ánh mắt
hắn thật sâu dừng trên người nàng, hai đồng tử tối đen sâu không thấy
đáy, ánh mắt không hề có vẻ điên cuồng phẫn nộ mà là bi ai, bi ai thật
sâu , loại cảm giác này làm cho lòng Sắt Sắt không rét mà run. Giờ khắc
này, nàng không hề nghi ngờ, hắn sẽ giết nàng.
Hắn nhìn nàng.
Ngọn đèn sáng ngời phụ trợ làn da trắng như tuyết của nàng, đôi mắt cùng
những sợi tóc trái lại là một màu đen tuyền. Khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt như nước lịch sự tao nhã, rốt cuộc hắn vẫn không thể tưởng tượng được
nàng lại là một người tàn nhẫn âm độc như vậy.
Nhận ra điều đó, lòng hắn không khỏi phẫn nộ, phần nhiều lại càng cảm thấy mất mát và tuyệt vọng.
Hắn đã nhìn lầm nàng!
Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, cúi đầu nói: “Giang Sắt
Sắt, kết quả như ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ai.”
Hắn đột nhiên vận lực, Sắt Sắt cảm thấy nội lực trong cơ thể như nước vỡ
đê, không ngừng từ trên bách hối huyệt trên đỉnh đầu nàng tràn ra.
Hắn không phải muốn giết nàng, mà là muốn phế võ công của nàng.
Nhưng trừng