pacman, rainbows, and roller s
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210083

Bình chọn: 7.5.00/10/1008 lượt.

phạt như vậy so với giết nàng còn tàn nhẫn hơn. Phế bỏ công lực

của nàng cũng giống như vặt đi lông chim trên người chim công, hắn muốn

hoàn toàn hủy diệt đi niềm kiêu ngạo của nàng.

Đau đớn tận xương tủy chợt ập tới, từng tấc một bao phủ lấy nàng.

Hàng mi dài đen óng trở nên run run, nàng đau đến nỗi không thể hít

thở được, nhưng cũng không cầu xin hắn, nàng sẽ không cầu xin hắn

buông tha.

Đau đớn hành hạ, nàng mơ hồ nhìn thấy giọt nước trong suốt đang chảy xuống trước mắt, làm sao có thể khóc, nàng tuyệt đối không thể khóc

trước mặt hắn.

Trừng mắt nhìn, nàng mới biết đó không phải là nước mắt của nàng,

nàng không khóc. Nhưng giọi nước kia từ đâu tới, nàng không muốn nghĩ, bởi vì nàng đã đau đến nỗi không còn có thể nghĩ được gì nữa.

Dạ Vô Yên trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, có cái

gì đó rơi xuống, giọt nước rơi xuống mặt đất, vỡ òa . Lúc này, Dạ vô

Yên cũng không hề để ý tới loại nước ấy thật ra mang tên là nước mắt.

=((

Đau đớn tra tấn, Sắt Sắt lại cười, nụ cười kia giống như một bông

hoa trong suốt đột nhiên nở rộ trong đêm đen, xinh đẹp làm người tan nát cõi lòng. Nụ cười nhẹ kia cũng vô cùng lợi hại, như khoét một lỗ hỏng trong đáy lòng vốn đang lãnh lẽo cứng rắn của Dạ Vô Yên, giống như có

cái gì đó rất mềm mại, giống như có một loài dây leo mùa xuân, quấn

chặt nhiều vòng quanh ngực.

Bàn tay của Dạ Vô Yên bỗng nhiên ngừng lại một chút, không biết vì

sao cuối cùng hắn không thể xuống tay. Con ngươi đen tràn ngập băng

sương nổi lên gợn sóng.

Hắn bỗng nhiên rút tay khiến lực đạo phản ngược trở lại làm cho cả

người hắn lảo đảo vài bước, khó khăn mới có thể đứng vững trở lại.

Sắt Sắt càng thêm khó chịu, ngực và hai tay hai chân đau đớn như sắp nổ tung, ruột gan đều cảm thấy đau nhức. Một mùi máu tươi dâng lên,

Sắt Sắt bỗng nhiên xoay người, một tia máu từ yết hầu phun ra trên nền

gạch đá, giống như một đóa hoa cúc nở rộ, mang theo sắc đẹp kiều diễm

yêu mị.

Nàng không hiểu vì sao Dạ Vô Yên bỗng nhiên rút tay lại, nhưng cho

dù như thế, công lực của nàng cũng đã mất đi năm phần so với trước , vậy đã đủ, đã có thể phá hủy đi niềm kiêu ngạo của nàng, tôn nghiêm của nàng.

Ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Sắt Sắt, trên mặt nàng sớm đã không

còn một tia huyết sắc, trở nên tái nhợt giống như tờ giấy trắng.

“Ngươi đi đi! Tuyền vương phủ không nuôi nổi một nữ nhân nhẫn tâm

như ngươi. Đây là hưu thư!” *đơn li hôn* Dạ Vô Yên lạnh lùng mở miệng,

thanh âm lạnh lùng quyết liệt và hoa mĩ, không có một chút dịu dàng,

nếu có cũng chỉ là một chút cảm xúc cứng rắn giống như vàng ngọc.

Sắt Sắt ngước mắt lên, đưa tay tiếp nhận, nhìn bức hưu thư thật lớn trước mặt, trong lòng cảm thấy u ám chua chát.

Giấc mộng đẹp muốn lấy được bức hưu thư này, cũng không ngờ lại lấy được theo phương thức này.

Chuyện cũ đã lắng đọng lại, trong nháy mắt đều kéo đến hỗn độn .

Bốn năm chờ đợi, nàng cũng từng nghĩ hắn là nam nhân có thể giao phó

cả đời mình, loại ảo tưởng hồn nhiên này đã từng là một niềm tin tốt đẹp trong lòng nàng. Lần ở Lâm Giang lâu thoáng nhìn, thấy bóng dáng hắn

cùng Y Doanh Hương chạy song song với nhau, khi đó lòng nàng ê ẩm chua

chát, dâng lên một cảm giác gọi là ghen tị. =((

Mà nay cảm giác tốt đẹp từng có, lúc này đều đã tan thành mây khói.

Chuyện cũ như một làn khói, nhẹ nhàng lan ra bay trong gió.

Sắt Sắt lãnh đạm nhìn Dạ Vô Yên, khuôn mặt xinh đẹp nhưng khiến

lòng người run sợ kia lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như nước.

Nàng cũng không muốn giải thích gì nữa, nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng.

Nàng cố chịu đau đớn, thẳng lưng bước từng bước, gian nan đi ra ngoài.

Nàng từng vô số lần ảo tưởng có thể rời khỏi vương phủ, rời khỏi hắn, lại không ngờ cuối cùng lại rời đi theo phương thức này.

Mất đi một nửa công lực, mang trên lưng tiếng xấu “độc như rắn rết”, giống như một con chó nhà có tang, bị hắn vô tình đá ra ngoài.

Dạ Vô Yên, xem như ngươi lợi hại! *đúng ca chờ đó hừ!!!!*

Sắt Sắt lảo đảo, vừa mới đi đến bên cửa thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Có người đến, nàng nghe được âm thanh trêu chọc trầm thấp: “Ta đã tới chậm rồi, đã bỏ qua tiết mục kích thích gì đây? .”

Sắt Sắt lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn thấy một công tử mặc áo xám, khoanh tay tựa vào cửa.

Hắn lộ ra một khuôn mặt nhã nhặn tuấn mĩ, đôi mắt sáng long lanh,

trên mặt mang theo một nụ cười tươi tắn đẹp mắt, sáng lạn đến nỗi có thể làm tổn thương đôi mắt của người khác.

Hắn không kiêng nể gì nhìn Sắt Sắt, cười dài nói: “Thân mình của

ngươi hình như rất yếu, chẳng lẽ là bị Tuyền vương đả thương? Xem ra

công lực của ngươi thương tổn không ít, thật đáng tiếc ta lại không trị

cho nữ nhân xấu xí, nếu không thì thật ra ta có thể giúp thân thể suy

yếu của ngươi khỏe mạnh trở lại.” *thêm 1 soái ca tự kỉ ^^*

Sắt Sắt nhẹ nhàng chớp mi, lúc này nàng, tóc tai hỗn độn, sắc mặt

trắng bệch, ước chừng như thật sự rất xấu. Nhưng cho dù nàng rất yếu

cũng không cần người khác trị cho mình. Người này xuất hiện trong Tuyền

vương phủ, nhất định là cùng Dạ Vô Yên có quan hệ không tầm thường.

“T