
cẩm, những căn nhà nát, một bờ mương đục ngầu bốc mùi, những dãy nhà gỗ tạm bợ bên bờ sông treo đầy quần áo, ngập ngụa rác rưởi. Chỉ nhìn thấy một khách Tây. Ông ta đang giơ máy ảnh chụp con mương đen
ngòm. Bạn sẽ không thể nhìn thấy cái nghèo đói nào trực tiếp và thô bạo
hơn thế nữa. Trong một tiệm mì, ăn một bát phở. Chủ tiệm biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng rất nghiêm nghị, hầu như vắng bóng nụ cười. Đứng ở đầu đường vô cùng huyên náo, nhớ lại trong phim, cảnh cô gái
ngồi xe xích lô trong đêm mưa, tới căn phòng từng hò hẹn với bạn tình.
Cô ngồi bên giường trong bộ đồ thấm nước mưa, ngắm căn phòng trống. Lặng đi. Rồi bỏ về. Con đường ướt át tối tăm trong mưa. Mọi tuyệt vọng và dục vọng đều bị gột hết. Bao gồm cả kẻ ra đi, cũng chỉ ao ước
giữ được một phần ký ức, không dám mong tái hiện lại. "Quê
hương tôi là vùng sông nước, là quốc gia của hồ ao, sông ngòi. Có nước
nguồn chảy từ núi xuống, có ruộng nước, còn có bùn đất phù sa ven sông
trên bình nguyên. Những khi mưa bão, chúng tôi trốn trong con sông nhỏ.
Mưa nhỏ ken dày, rất có hại. Chỉ cần mười phút, nước mưa đã làm ngập úng vườn hoa. Sau cơn mưa, đất nóng hực, bốc mùi khó chịu. Có đám hoa trôi. Vườn ai đó trồng hoa nhài. Tôi là một người sẽ không quay về với quê
hương được nữa. Con người một khi đã khôn lớn, mọi thứ như thể vật ngoài thân, không nhất thiết để những ký ức tồn tại cùng mình mãi mãi. Cứ để
chúng lưu lại nơi mà chúng đã hình thành. Tôi vốn sinh ra tại nơi không
có mảnh đất cắm dùi". Quê hương là nơi không thể quay về được nữa. Sài Gòn. Phát âm rõ ràng. Không hiểu tại sao thành phố này luôn khiến người ta thấy mùi của bi
ai. Hồng Kông cũng vậy. Đi trong đám người huyên náo và những cửa tiệm
chen chúc nhưng lòng vẫn thấy chua xót. Phồn hoa quá cũng dở. Phồn hoa
rất dễ khiến người ta liên tưởng tới hoang giá. Cảnh tượng thế gian như
ảo ảnh. Con người sẽ không nghĩ tới một giấc mơ quá náo nhiệt vì rất dễ
ngắn ngủi. Sông Sài Gòn mà cô nhìn thấy là một con sông rất
bình thường. Trên dòng nước xanh đục ngầu có lục bình trôi và những
chiếc thuyền nát. Đối diện chính là những căn nhà gỗ sơ sài của nghèo
khó. Nhưng ngay bên bờ là khách sạn lớn rực rỡ sang trọng. Kiến trúc
thực dân vô cùng hoa lệ, mang tên Riverside Hotel. Phòng
khách ở lầu bốn. Ngay sát phố. Dù lúc canh khuya cũng có thể nghe thấy
guốc gỗ lọc cọc của lũ trẻ Nhật đi chơi về muộn, tiếng đi lại trên con
đường đá. Con chó lớn uể oải đi vào bóng râm dưới gốc cây. Mặt trăng rất vàng, cực kỳ tròn. Hơi có sương mù. Quạt trần quay vù vù
suốt đêm. Có lúc cô nóng quá không ngủ được, ra ban công hút thuốc. Mở
cửa sổ hóng những cơn gió vu vơ lướt qua. Không khí nóng ẩm. Cô khẽ trào nước mắt rất vô cớ. Cứ như vậy, chân trời cũng dần sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Phần lớn trong hình là cảnh đường phố, ngõ xóm, nhà cổ, trẻ con, bầu
trời, cây cối, cả các con sông nữa. Bạn cũng có thể chụp các kiến trúc
lớn lộng lẫy như khách sạn đắt tiền, nhà hát lớn. Nhưng dường như chúng
giống một bức tranh sơn dầu, tuy đẹp nhưng không thật. Bạn sẽ thích
những con đường và căn nhà đầy dấu ấn năm tháng, què quặt, cũ kỹ. Sẽ
thích những người dân thường, những đứa trẻ ăn mày đầu đường trên mặt
phản ánh nên cuộc sống. sẽ thích mọi màu sắc, hình thái, xúc cảm và mùi
vị nhảy nhót dưới ánh nắng nhiệt đới. Dường như chìm đắm trong một con
sông lớn huyên náo lấp lánh ánh đèn. Ánh nắng nóng rẫy chiếuxiên lên
trán. Gió mát ùa qua. Chẳng còn gì đẹp hơn thế. Trên con tàu đi PnomPenh có một cô gái
người New Zealand bị bệnh. Cô ta đi cùng bạn trai. Mang theo xe đạp.Ở
Việt nam đạp xe đi du lịch, rồi chuẩn bị đi Campuchia. Do quá mệt và
bệnh tật, họ đổi sang đi tàu. Nhiệt độ vẫn rất cao. Mặt cô gái đỏ rực,
nằm trên một chiếc ghế dài trong toa. Chúng tôi có khoảng sáu người. Phần lớn ghế ngồi trên tàu còn trống. Có hai phụ nữ Anh đứng
tuổi đã từng dạy đại học ở Bắc Kinh. Chuyến du lịch dài, nhất là đi du
lịch những nước nhiệt đới nghèo quả thực phải rất nhẫn nại. Những con
đường mệt mỏi, nóng bức, bệnh tật, mồ hôi. Những toa xe oi bức. Đau bao
tử, chóng mặt, run rẩy, sạm nắng, mất ngủ suốt đêm. Nhưng tất cả khách
du lịch ba lô gặp trên đường luôn im lặng, không phàn nàn, cũng không có bất cứ hành động gì ảnh hưởng tới người khác. Những cảnh vật bên bờ lướt qua liên tiếp không ngớt: ruộng ngô tràn ngập nắng, hoa sen trong đầm, bãi cỏ, cây măng cụt, chó uống nước ven sông. Bầu trời bao
la nóng bỏng. Những khoảng ruộng như bị thiêu cháy. Sống chính là tiến về phía trước với tính khả thi phong phú vô hạn, hùng vĩ vô hạn như vậy. Có một số người vất vả đi làm thuê, kiếm đủ tiền du lịch rồi xin thôi
việc, khoác ba lô bắt đầu đi. Có một số người chưa bao giờ ra khỏi thành phố mình ở, thoả mãn với cuộc sống thực tại, thoải mái và ổn định mới
khiến họ thấy an toàn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách
sống cho mình. Nói một cách khác, người lại bị bó buộc, chưa bao giờ đạt được quyền quyết định cuộc sống của mình. Đối với những
người sống trong thôn làng hẻo lánh, họ chưa bao giờ thoát