
khỏi bần hàn, nhưng rất gần gũi với thiên nhiên. Họ lao động dưới nóng bức, nghỉ ngơi dưới gốc cây. Nếu bạn được ngắm lũ trẻ cùng đàn ông và đàn
bà đùa trên sông lúc hoàng hôn, nỗi sung sướng vô bờ mà giản dị trên
gương mặt họ, bạn sẽ hiểu được con sông được dùng làm nước uống, làm bồn tắm, làm nơi xả rác này chính là cuộc sống của họ. Nhưng
những người khác, họ sống trong thành phố, có cái được gọi là giai tầng
xã hội và nghề nghiệp cao sang. Nhưng cuộc sống của rất nhiều người trở
nên vô vị, bị hạn chế do quá chuyên sâu. Họ phục tùng bởi chính dục vọng và lòng tham mù quáng của chính họ. Ra sức lấy hư danh và
vật chất để chứng minh, và bồi lấp những trống rỗng của mình. Họ ném
nhiều tiền vào tiệc tùng và quán bar, tìm kiếm lạc thú trong giải trí
thương mại. Họ tránh né phải suy nghĩ và nỗi cô đơn. Không bao giờ tìm
kiếm phương hướng thực sự của mình. Họ đánh mất đi cái gọi là cái đẹp của hiểm nguy. Cái đẹp của hiểm nguy định ra một dạng phương thức theo đuổi hư vô. Đó là thứ cảm xúc không liên quan tới kết cục. Không ngừng đi. Vừa đi, vừa để cái đẹp và thời gian thổi ra từ linh
hồn. Dường như đang đi trong gió. Biết rõ ko đạt được gì nhưng lòng vẫn
vui sướng. Tôi luôn thích gió lớn. Thích tiếng gió reo, chạy tới đón gió, không nghe tiếng thở. Bắc Kinh là thành phố luôn có gió
lớn. Nhưng quê hương tôi, vùng duyên hải miền Nam chỉ có bão mà thôi. Nhiều khi, một người lựa chọn ra đi, không phải vì dục vọng,cũng không
phải vì bị quyến rũ. Chỉ đơn giản bởi nghe thấy tiếng lòng của mình. Để tôn trọng cuộc sống âm thanh trong nội tâm chính mình, chúng ta từng phải trả những cái giá quá lớn. Năm mười hai tuổi, tôi cũng có tình bạn,
với cô bạn bằng tuổi cùng trường. Nhà cô ấy cách nhà tôi một con sông
giữa trung tâm thành phố. Những buổi trưa mùa hè mưa bão, tôi còn nhớ cô ấy giương dù, đợi ở chân cầu thang, đón tôi sang nhà ăn kem. Trong bóng râm ẩm ướt, gương mặt cô ấy như một đoá hoa trà tinh khiết.
Chúng tôi bì bõm trong mưa lớn. Vừa ăn kem vừa xem tập thơ trong căn nhà rộng rãi của cô ấy. Mệt rồi, lăn ra ôm nhau ngủ. Mớ tóc dài, rất dày
của cô ấy toả mùi thơm dịu, cứ đùa giỡn quệt vào mặt tôi những lúc mơ
màng ngủ. Tôi phải lấy tay gạt chúng ra. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn lộp độp. Lúc đó tôi là một đứa con gái không quấn bố mẹ. Thích
viết thơ, hay tuôn lệ vô cớ trong lúc ngủ đêm. Gia đình bạn tôi không
hạnh phúc, bố mẹ không hoà thuận, luôn cãi cọ. Rồi một hôm,
bố cô ấy đột nhiên biến mất. Chúng tôi biết những nỗi đau thầm kín của
nhau. Nhưng chúng vẫn chưa lớn, như thể những nụ hoa tinh khiết còn e
ấp. Muốn tìm kiếm trong linh hồn nhau một con đường nối với thế giới.
Nhưng lát cắt bước vào đó chỉ có thể đem lại tình yêu cho nhau. Tuy tình yêu đó vì tuyệt vọng mà trở nên mù quáng và đoạn tuyệt. Đầy ắp những
giằng xé. Tôi còn nhớ chúng tôi viết thư hàng ngày. Dù cùng
một lớp, ngày nào cũng gặp mặt. Khi tình cảm thắm thiết, thời gian không bao giờ đủ. Chúng tôi viết trong thư, Mình yêu cậu. Giống như nói với cái thế giới phiêu lưu vẫn chưa mở ra rằng, Mình muốn xuất phát. Thứ tình cảm đó, bây giờ nhìn lại, thực ra rất giống tình yêu đầu đời. Những chuyện cũ đó khiến tôi vẫn luôn duy trì niềm tin vào tình bạn với phái nữ. Trong chúng không có tình dục, không có sự tò mò, cũng không
có tác dụng kích thích. Gần gũi nhau chỉ vì nguyện vọng
chung của hai bên. Chúng tôi giống như hai đứa trẻ nhạy cảm, hụt hẫng,
phải ôm siết lấy nhau giành hơi ấm. Nương tựa vào nhau thật trong sáng
và lặng lẽ như vậy. Giữa hai đứa đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vui có, buồn có, thất vọng có. Rất nhiều kỷ niệm đã quá sâu do bị vùi lấp. Bây giờ nhớ lại, cuộc sống trước năm mười bảy tuổi có lẽ chính là những ngày tháng tuyệt đẹp nhưng tàn khốc nhất trong cuộc đời. Tuổi thanh
xuân như một khúc đường hầm xe lửa tối tăm, vừa hổn hển vừa phóng như
điên dại. Sau đó, mỗi đứa đều ngã vào tình yêu rất nhanh.
Lúc đó luôn cho rằng yêu đương có thể cứu vớt hoàn toàn nỗi cô độc của
mình. Chỉ sau khi trả giá quá nhiều, lãng phí quá nhiều thời gian mới
hiểu ra rằng lối suy nghĩ đó thật sai lầm. Hơn mười năm sau, tôi đã rời bỏ thành phố miền Nam nơi có một dòng sông nằm giữa trung
tâm thành phố. Rong ruổi trên rất nhiều thành phố lạ, suốt từ Nam tới
Bắc, tìm kiếm một nơi có thể dừng chân. Tôi bắt đầu viết sách, xuất bản
tiểu thuyết. Cuộc sống của tôi ngày một quay cuồng. Nhưng
hồi nhỏ, tôi đã từng nói với cô ấy, sau này mình sẽ viết sách, vì mình
muốn người khác biết nỗi đau của mình . Nỗi đau của chúng ta. Nỗi đau
của tất cả mọi người. Cuối cùng bạn tôi lấy một chàng trai chất phác, ít nói. Kết hôn, sinh con, công việc bình lặng. Sống một cuộc đời an phận. Có một thời gian dài, chúng tôi bị mất liên lạc. Rồi, có một hè năm đó, tôi về quê. Vô tình liên lạc lại được. Thế là đi tìm cô ấy. Tôi còn nhớ rõ cô ấy thích ăn chuối nhất, nên ra tiệm hoa
quả gần đó mua một nải chuối to. Còn mua cả thạch lựu đỏ thắm. Vẫn là một trưa hè mưa bão. Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng mưa rơi lộp độp.
Mái tóc dài của cô ấy đã không còn