
quá dài sẽ
khiến chúng ta thấy lạnh lẽo. Cậu luôn muốn chụp những gì? Biển. Ngoài
biển ra, vẫn là biển mà thôi. Họ nói, từ Huế tới Hội An, giữa chặng
đường đi có qua Lăng Cô. Và đoạn từ Lăng Cô tới Hội An thuộc về một
trong năm mươi địa danh cần phải đi trong cuộc đời. Xe chạy ngoằn ngoèo
quanh con đường núi. Ở một đầu bên núi cao chính là bãi biển tĩnh mịch
bao la xanh ngăn ngắt. Trời nắng nhạt, mặt biển sẫm màu như địa ngục.
Sọi bóng những dãy núi nhấp nhô. Càng tới đỉnh núi, thời tiết càng ẩm
ướt lạnh giá. Từng đám mây lớn trùm lên núi. Khi chiếc xe xuyên qua núi, sương mù ụp xuống. Bãi biển. Núi cao. Từng tầng mây trên đỉnh núi. Rừng cây xanh thẫm. Làng chài. Ánh nắng trên biển. Chuyến du lịch Việt Nam
thực ra là cuộc hành trình rong ruổi dọc đường biển. Men theo biển. Từ
Bắc tới Nam. Tô nói, Đó là thứ rất gần với tinh thần chúng ta. Hoặc nói
theo cách khác, chúng ta phải luôn sống trong đó.Đêm cuối cùng. Mọi máy
móc xung quanh bố đều ngừng hoạt động. Do nước tràn vào não, đầu bố sưng to khác hẳn người thường. Tấm lưới trắng chụp trên đầu quá chật, đứt
bung từng sợi. Phía trái còn sợi chỉ khâu lúc phẫu thuật, giờ đã bị máu
nhuộm thành đen. Phẫu thuật làm tổn thương tới thần kinh khiến da mắt
trái của ông biến thành màu xanh tím. Miệng vẫn cắm ống dưỡng khí. Khi
cô y tá dứt miếng băng keo dính ống dưỡng khí ra, môi ông bỗng trắng
nhợt. Bác sĩ trực ban đo điện tâm đồ cho ông. Trên mảnh giấy trắng nhỏ
hẹp chỉ thấy một đường vạch ngang. Đó là xác nhận của bệnh viện rằng đã
chết. Cô cứ đứng một bên, giơ tay ra, đỡ lấy cằm bố, cố khép đôi môi ông lại. Phần da mà lòng bàn tay chạm vào vẫn mềm mại, hơi lún phún râu.
Nỗi cô độc sâu thăm thẳm bao trùm lấy cô trong tích tắc. Cô nghe thấy
tiếng bác sĩ trực và y tá đang trò chuyện,cười đùa. Bệnh nhân ở phòng
bên đang cãi nhau và khóc lóc. Một người phụ nữ nông thôn sau khi phẫu
thuật không chịu nổi đau đớn, cứ chửi hết những người thân bên cạnh.
Trong không khí có hơi ẩm của nước mưa và bụi bẩn. Nhưng âm thanh mà cô
nghe thấy được và duy nhất rõ ràng là, Bé con, sờ vào râu của bố này.
Một trưa hè hồi nhỏ, bố cho cô leo lên người ông, sờ vào cằm ông. Những
sợi râu xanh cứng ngăn ngắn, cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa. Lúc đó họ
còn ở nhà cũ, trên sàn gỗ trải chiếu. Bố còn là một người đàn ông trẻ
trung, sạch sẽ và tuấn tú. Đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất họ
đã từng đem lại niềm vui và nỗi niềm an ủi cho nhau. Cô lớn rất nhanh,
biến thành một cô gái ương bướng. Còn bố rất nhanh chóng trở nên trầm
lặng, ít nói bởi gánh nặng và công việc vất vả. Bên cạnh là một đống
người đang khóc than. Cô mặc quần áo mới cho bố. Cơ thể bố nặng trịch
rất nhanh. Nhưng người vẫn còn ấm. Cô tháo chiếc khăn trùm đầu vẫn quàng quanh cổ phủ lên bụng bố. Cô hy vọng bố ra đi với bộ quần áo mà ông ưa
thích, nhưng họ lại mua về bộ đồ mới. Nhân viên nhà xác đặt bố lên xe
đẩy. Đẩy ra hành lang, đẩy vào thang máy, đẩy khỏi cổng lớn, đẩy trên
con đường xi măng dưới trời mưa, đẩy qua công trình đang xây dựng bụi
bay mù mịt. Cuối cùng đẩy vào một khu nhà cũ nát phía sau bệnh viện.
Cùng với độ xóc của chiếc xe, xác bố lắc lư không nguôi. Cô đỡ đầu bố,
sợ ông ngã lăn xuống do quá nặng. Xem ra bố chẳng có chỗ dựa nào hết.
Nhà xác trống trơn như cái nhà kho. Bên trong có một khoang lạnh lẽo,
dùng để đốt đồ tế. Có chiếc bàn cũ để bày đồ cúng và một dãy ghế dài
trống trải. Họ đặt bố lên cái kệ xi măng. Trên tường có hai chiếc quạt
thông gió chuyển động chậm chạp. Nước mưa rơi xuống, phát ra những tiếng tách tách. Cửa ra vào có lỗ thủng, gió lạnh ẩm ướt tràn vào, có thể
nhìn thấy rõ những chiếc lá cây bóng láng do được nước mưa rửa sạch sẽ
và con đường nhựa trong đêm khuya đang dần trầm lặng. Tất cả đã có thể
kết thúc rồi. Họ uống hết chai rượu cuối cùng. Trên đất vương vãi đầy
mẩu thuốc lá. Tô nói, Để tớ đưa cậu đi xem nhà thờ. Đại Lải có một nhà
thờ Thiên chúa giáo xây dựng từ năm 1931. Cậu sẽ hiếm có cơ hội ngắm
nhìn nhà thờ trên đỉnh núi. Cô mua một chiếc bắp nướng. Bẻ làm đôi, đưa
cho Tô một nửa. Bắp bốc hơi nóng thơm nức, nhấm vào giữa môi, mềm và
nóng. Cô nhấm từng hột một như hồi bé. Lòng hưng hửng. Một niềm vui đơn
giản, rất bình dân. Tô khoác vai cô. Cô ấy cũng vui. Nhưng cả hai đều là người không biết phải diễn đạt niềm vui ra sao. Thế là chỉ biết hối hả
đi trên con đường lên núi đã tối. Cô chợt nhớ ra, rất lâu rồi không hề
có bạn. Không có một ai thân thiết. Tô này, mình chưa bao giờ có thể ngỡ rằng lần ở bên nhau lâu nhất, bình tĩnh nhất giữa hai bố con lại là lúc trong nhà xác lạnh lẽo của bệnh viện. Lúc đêm khuya, chỉ có hai người,
mình và bố. Mỗi lần đến đúng giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ... mình lại
nhỏm lậy dập đầu trước ông. Vì theo cách nói của tập quán, bố đã đi rồi, càng đi càng xa dần. Ông muốn ăn, muốn uống, muốn mang theo ít tiền đi
đường. Thế là mình không ngớt đốt giấy tiền, thắp thêm nhang và rập đầu
trước bố giã biệt. Hai bố con cứ ở bên nhau êm ả như vậy. Trên người bố
đắp cái vỏ chăn. Nom ông giống như một đứa t