
ươi có thể bảo đảm bọn họ không nói sao?”
Trần Đại Chí giơ tay: “Ta luôn luôn đi theo Ngũ nương lăn lộn giang hồ
Đào Yêu lắc đầu: “Ta không quá quan tâm cái này.”
Mộ Dung Dật Phong vuốt vuốt tóc trên trán, giữ vững tuấn mỹ: “Cũng vì có loại thần thoại này, giang hồ chơi mới vui hơn, ta làm sao có thể đích thân phá hư chứ?”
Vân thúc giơ tay tề: “Chúng ta tất cả đều là người Mộ Dung gia, thiếu gia muốn chúng ta không nói, chúng ta liền cả đời cũng sẽ không mở miệng.”
“Bây giờ ngươi tin chưa, thật ra thì, coi như là chúng ta nói ra, người nhỏ, lời nhẹ, cũng sẽ không ai tin tưởng, Chỉ là…” Ngũ nương chớp mắt cười nói: “Nếu như ngươi ngày nào đó ăn no rửng mỡ , muốn diệt khẩu, vậy ngươi nên giết chết toàn bộ chúng ta, nếu không, hừ!”
Hiên Viên Cát trầm tư hồi lâu, rốt cục trịnh trọng gật đầu: “Được, một lời đã định.”
Vừa giải quyết xong, cửa ngoài truyền tới âm thanh của đám kia cao thủ võ lâm.
“Vương bát đản, lại để cho Phong Thám Lang chạy, ngươi, vẽ lại vết thương trên mông cho ta, Lão tử muốn chiếu vào vết thương tìm binh khí đả thương ta! Tìm được rồi, ta muốn thọc hai đao trên mông hắn! Không, bốn đao!”
Ngũ nương hỏi: “Vô Địch đâu?”
Vân thúc vội vàng dâng lên: “Mới vừa rồi thừa dịp bọn họ hỗn chiến, ta đem trộm đi, thuận tiện đâm mông lão đại của bọn họ.”
Mộ Dung Dật Phong bội phục: “Quả nhiên gừng càng già càng cay.”
Vân thúc chắp tay: “Thiếu gia quá khen.”
Ngũ nương thổi tắt ánh nến trong phòng, sau đó mở cửa, ném kiếm ra ngoài, lớn tiếng hô: “Đây mới là Vô Địch thật!” Sau đó nhanh chóng đóng cửa .
Chỉ nghe thấy bên ngoài rộ tiếng đánh nhau, tên thủ lĩnh kêu thảm thiết: “Người đồ vương bát đản, dám chọc mông ông!”
Ngũ nương vỗ vỗ tay: “Hừ, bọn khốn kiếp, lại dám đả thương nam nhân của ta!”
Trần Đại Chí nước mắt như mưa: “Ngũ nương, nàng rốt cục thừa nhận ta.”
Đám người còn lại: “Nữ nhân thật đáng sợ.”
Hiên Viên Cát tung tin, nói Phong Thám Lang ôm Vô Địch thật chạy đến phía nam, cho nên một đám nhân sĩ võ lâm rốt cục rời Sài gia trấn, nối đuôi nhau chạy về phía nam trong lời đồn.
Sauk hi trả tiền, Hiên Viên Cát cũng an tâm rời đi.
Ngày hôm đó, Ngũ nương lại mãnh liệt yêu cầu Mộ Dung Dật Phong, Đào Yêu và Trần Đại Chị xuống nơi chưa tang vật.
Vị trí rất bí mật, dưới phòng bếp phủ đầy bụi, có một đồng tấm ván gỗ, nhấc lên, đi xuống một đoạn bậc thang, đoàn người nhìn thấy rất nhiều đồ chơi ly kỳ cổ quái.
“Đây là cái gì?” Trần Đại Chí chỉ vào một khối đồ đen thui hôi hám hỏi.
“Thịt kho tàu Vô Vi Phương Trượng lén ăn trong ngày sinh thần.”
“Cái nàythì sao?” Mộ Dung Dật Phong chỉ vào một tấm vải đỏ tươi.
“Y phục khi tắm thay của phu nhân Võ lâm Minh Chủ.”
“Kia thì sao?” Trần Đại Chí chỉ vào một cây côn gỗ hỏi.
Ngũ nương liếc nhìn, nhẹ giọng nói: “Chày cán bột Tĩnh Tuệ sư thái.”
“Ặc.” Mộ Dung Dật Phong, Trần Đại Chí đồng thời lui về phía sau ba bước.
“Kia?”Mộ Dung Dật Phong mở một lon đồ sứ ra, chỉ vào một thứ tương tự nhân sâm, hỏi.
“Của quý Đại thái giám trong cung.”
“Oa.” Mộ Dung Dật Phong, Trần Đại Chí đồng thời há to mồm.
Đoàn người toàn bộ đang nhìn, chỉ có Đào Yêu không lên tiếng.
Ngũ nương tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng nhếch miệng, quyết định nói ra chân tướng: “Đào Yêu, muội cũng không phải con gái của cha ta.”
“Nhưng chim bồ câu đưa tin rõ ràng nói, mẫu thân Đào Yêu có tiếp xúc với Phong Thám Lang.” Mộ Dung Dật Phong tò mò.
Ngũ nương lấy ra một bình sứ màu trắng từ trong tủ chén, hỏi:“Nhận ra được cái này không?”
Đào Yêu gật đầu: “Là Tử tà tán, có thể giải bách độc, chỉ có nhà ta mới có.”
“Hẳn là cha ta đi trộm tử tà tán, từng tiếp xúc với mẹ muội trong thời gian ngắn.” Ngũ nương suy đoán.
“Nói không chừng bọn họ vừa thấy đã yêu, một đêm phong lưu, đồng lòng đồng tình, chín tháng sau, ‘Oa’ một tiếng, Đào Yêu liền xuất thế thì sao?” Trần Đại Chí hỏi.
“Không thể nào.” Ngũ nương trả lời như chém đinh chặt sắt.
“Làm sao ngươi biết?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
Ngũ nương chậm rãi nói: “Cha ta thích đi cửa sau.”
“Có ý gì?” Đoàn người cau mày.
Ngũ nương nữa chậm rãi nói: “Cha ta cả đời đều hát hậu đình hoa(*).”
(*)Nhã Vy: tương tự đi cửa sau, kiểu ấy ấy của mấy anh nam ấy ạ (*ngại ngùng-ing*)
“Nghe không hiểu.” Đoàn người không giải thích được.
Ngũ nương sâu hít sâu một hơi, nói rõ ra:“Cha ta đồng tính!”
Đào Yêu gật đầu: “Cũng giống Mộ Dung Dật Phong!”
Mộ Dung Dật Phong: “╰_╯ ta không phải mà!”
Trần Đại Chí tò mò: “Vậy Ngũ nương nàng sao lại được sinh ra?”
Ngũ nương giải thích: “Ta là con nuôi… Cho nên Đào Yêu, muội không phải là con gái cha ta.”
Đào Yêu sắc mặt bình tĩnh trước sau như một: “Không có chuyện gì, trên danh sách còn có rất nhiều người.”
“Không phải là Phong Thám Lang cũng tốt.” Mộ Dung Dật Phong an ủi: “Điều này chứng tỏ cha nàng có thể vẫn còn sống.”
Edit Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
______________________________________________________
Chân tướng rõ ràng, nên lưu thì lưu, nên tan thì tan .
Ngũ nương và Trần Đại Chí tiếp tục ở lại Sài gia trấn, bọn họ bình thường mang theo chút cuộc sống không bình thường.
Đào Yêu tự nhiên tiế