
ọ muốn hai gian phòng hảo hạng, một bàn thức ăn ngon.
“Ngươi thật giống như mất hứng.” Đào Yêu quan sát sắc mặt Mộ Dung Dật Phong, cho ra kết luận.
Mộ Dung Dật Phong không lên tiếng, vùi đầu uống rượu.
“Là bởi vì ta nói ra chuyện tình ngươi đồng tính trước mặt mọi người sao?” Đào Yêu nói xin lỗi: “Ta sau này sẽ không nói cho người khác biết .”
“Ta không phải vì cái này tức giận!” Mộ Dung Dật Phong trịnh trọng làm sáng tỏ: “Đào Yêu, ta nói với nàng lần cuối, ta không phải là đồng tính!”
“Ờ.” Đào Yêu đáp một tiếng, dùng bữa tiếp.
Ờ.
Một chữ như vậy đuổi hắn đi?
Mộ Dung Dật Phong quả thực không biết nên làm sao cho phải, hắn làm sao lại thích người như Đào Yêu chứ?
Không biết làm sao, trong mệnh có kiếp này, phải ngoan ngoãn chấp nhận.
Đang than thở lại nghe thấy trong đại sảnh lầu dưới truyền tiếng ca thanh lệ.
Theo tiếng nhìn lại, hắn nhìn thấy một vị cô nương mười lăm mười sáu tuổi, hoặc là mười sáu mười bảy tuổi, hoặc là mười bảy mười tám tuổi, tóm lại rất trẻ tuổi rất trẻ tuổi.
Một thân quần áo trắng trong thuần khiết, vóc người tinh tế, làm rung động lòng người, trên mặt trắng nõn, một đôi mắt dịu dàng, mảnh mai vô cùng, trực tiếp xuyên vào lòng người, bất luận kẻ nào cũng sẽ sinh ra thương tiếc với nàng.
Nàng ngồi trong đại sảnh, tay ôm tỳ bà, một đôi tay ngọc thon thon, nhẹ nhàng gảy trên dây. Tiếng ca réo rắt uyển chuyển khiến người nghe thích thú.
Đám nam nhân trong khách điếm đều bị nàng hấp dẫn, chỉ muốn kéo giai nhân vào trong ngực thương yêu.
Đang lúc nghe đến nhập thần, một nam tử bộ dáng con nhà giàu nghênh ngang đi đến, đi theo sau là hai toán gia đinh.
Nhìn thấy cô nương trên đài, hai mắt thiếu gia ăn chơi tỏa ra tinh quang, chưng ra một bộ dạng vô lại, từ từ đi tới bên người nàng, dùng quạt nâng cái cằm nhỏ, cười hô hô: “Tiểu nương tử thật là xinh đẹp, sao vậy, cùng thiếu gia ta trở về phủ, bảo đảm nàng sau này ăn sung mặc sướng.”
Vị cô nương kia vừa sợ vừa quẫn, cố gắng thoát khỏi hắn, cầu khẩn nói: “Công tử xin tự trọng, ta bán mình không bán nghệ, a không, ta bán nghệ không bán thân.”
“Hắc hắc hắc, gặp bổn thiếu gia, ngươi bán cũng phải không bán, bán cũng phải bán, a không đúng, nói sai rồi, ta là nói, ngươi bán cũng được, không bán cũng không được!” Thiếu gia ăn chơi ngoắc: “Bắt nàng cho ta.”
Thì ra là ác bá cưỡng bức dân lành trong truyền thuyết. Xét thấy việc Vương quả phụ vừa rồi khiến mình đã mất không ít thể diện, Mộ Dung Dật Phong quyết định anh hùng cứu mỹ nhân, gây dựng lại hình tượng quang huy của mình trong lòng Đào Yêu.
Cho nên, hắn y theo hình thức cố định trong truyền thuyết, lấy hình tượng bạch y công tử, bước từ trên lầu xuống, dùng động tác anh tuấn đánh cho hai gã gia đinh và thiếu gia ăn chơi hoa rơi nước chảy, chạy trối chết.
Sau đó, hắn sửa sang lại áo, vuốt vuốt đầu tóc, xoay người lại, mở quạt ra, dùng giọng nói ôn nhã hỏi: “Cô nương, ngươi không sao chứ?”
Vị cô nương kia hình như là bị dọa, không nhúc nhích mà nhìn hắn.
Mộ Dung Dật Phong khẽ mỉm cười: “Cô nương ngươi không cần cám ơn ta, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính là việc nhân sĩ chính nghĩa phải làm, mặc dù rất nhiều người đều nói ta thiếu niên anh hùng can đảm hành hiệp trượng nghĩa nhân phẩm cao không khuất phục trước dâm uy của nhà giàu, nhưng ta biết mình còn hơn thế nhiều. Dĩ nhiên, có ân không báo rất khó chịu, nếu như ngươi thật sự băn khoăn, có thể đi lên trên gian nhã lầu nói lại mấy lời diễn tả ta nói lại với vị cô nương trên lầu kia. Mới vừa rồi nói quá nhanh, có thể ngươi không nhớ rõ ràng, như vậy ta lại nói lại, thiếu niên anh hùng can đảm nghĩa hiệp…”
“Ngươi ăn no rửng mỡ hả?” Vị cô nương kia vừa nãy còn ôn nhu, trong nháy mắt đốt thành liệt hỏa: “Bọn ta chờ ba ngày, suốt ba ngày! Thật vất vả mới đợi được công tử Bạch gia tới đùa giỡn, lại bị tên đồng tính chết bầm nhà ngươi làm hỏng!”
Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
_________________________________________________
Mộ Dung Dật Phong há hốc mồm: “Ngươi…”
“Ngươi cái gì mà ngươi!” Lửa giận trong mắt nàng kia hừng hực thiêu đốt: “Khúc hát này ta học đúng nửa năm, tuồng vui này tập luyện bảy ngày, còn có hành tung của Bạch nhị công tử tốn của ta mười lượng bạc đi hỏi thăm! Bây giờ đều bị ngươi làm hỏng!”
Mộ Dung Dật Phong giải thích: “Ta…”
“Ta cái gì mà ta!” Nàng kia vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài ra, chọt chọt lồng ngực của hắn: “Khí chất ai oán, câu dẫn lòng người vừa rồi ngươi có biết mất bao lâu mới học được không? Ánh mắt kia là muốn thể hiện ra ta đây cơ khổ không chỗ nương tựa, như không chịu khuất phục cường quyền, đồng thời, còn muốn ra vẻ không khuất phục chống lại, không thể quá bén nhọn, không thể quá cố ý, hết thảy mâu thuẫn đều phải nhuần nhuyễn toát ra trong mắt, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? ! Ngươi nói đi, phải bồi thường thế nào?”
Nhớ tới Vương quả phụ vừa rồi, Mộ Dung Dật Phong chần chờ hỏi: “Ngươi… Sẽ không muốn ta cưới ngươi chứ!”
Nàng kia mắt liếc nhìn hắn, nặng nề hừ một tiếng: “Nghĩ hay quá nhỉ! Ta đâu đến nỗi phải gả cho tên đoạn tụ nhà ngươi? !”
Mộ Dung Dật Phong hoàn toà