
g tứ chi bách hài, cuối cùng đi tới đan điền, dùng sức trầm xuống, từ hậu môn thải ra.
Nói cách khác, cuối cùng, khẩu khí này cũng đã thành một cái rắm.
Mặc dù nghe thì khó có thể tưởng tượng được, nhưng là môn công phu này vô cùng có hiệu quả.
Trương Tiểu Sơn bán màn thầu ở phố Đông, từ nhỏ thể chất kém nhiều bệnh, thân hình gầy như cây gậy trúc, kể từ khi sau đi theo Bạch Trúc Ngữ luyện tập, da thịt cả người đều giống như bánh bao của nhà hắn, tóc cũng mọc nhiều hơn.
Ông chủ Hồ bán dược liệu ở phố nam, năm trước còn như một cái xác, mắt thấy đã sắp phải đi bán muối với ông bà, kể từ khi luyện tập môn công phu này, thắt lưng không đau, chân cũng không đau, ngay cả buổi tối ở trên giường cũng có sức hơn, vì lí này, nửa năm trước còn lấy tiểu cô nương như hoa như ngọc, mắt thấy cũng sắp sinh con rồi.
Lý Đại Bàn bán thịt lợn phố Tây, vốn là mập đến cúi đầu cũng không nhìn thấy chân của mình, đứng ở trong nhà mình, mọi người không rõ kia là đống thịt của hắn, hay là đống heo thịt. Nhưng kể từ khi vào Bạch Nhận Đường học tập, vóc người kia càng ngày càng tiêu chuẩn hơn, người cũng là càng ngày càng tuấn tú hơn. Tháng trước còn đạt được danh hiệu tướng công Đồng Thành, người đồn nghệ danh như Phan An(*).
(*)Phan An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu: “mặt tựa Phan An” để miêu tả những người đàn ông đẹp. Phan An ở thành Lạc Dương, đẹp trai đến nỗi mỗi lần cưỡi xe ra ngoài chơi đều bị phụ nữ từ trẻ đến già chạy theo xem mặt, nhiều đến nỗi chàng không dám bước ra khỏi xe.
Hình minh họa từ bài viết trên google:
Bởi vì có những ví dụ lặt vặt này, tất cả mọi người cũng không hề để ý thể diện gì nữa, tranh nhau vào cửa Bạch Nhận Đường học tập Bạch Thị Khí Công này.
Một chiếc đũa dễ gãy, nhưng một bó đũa lại không dễ gãy.
Cũng như trên, một người thả rắm thì thối chịu được, một đống người rắm, đây chính là thối không chịu nổi.
Từ đó, con đường này không có người đi qua nữa.
Sau khi nghe xong, miệng Mộ Dung Dật Phong đại khái có thể nhét luôn một trứng gà.
Đây chính là nhà nhạc phụ tương lai của hắn?
Quan trọng hơn là –
“Ngươi lại thích một lấy người thối sống?” Mộ Dung Dật Phong không thể tin mà nhìn Liễu Tiểu Ngâm.
Liễu Tiểu Ngâm ngắm nghía ngón tay ngọc, từ từ giải thích: “Đầu đất, ngươi căn bản không hiểu, Bạch Thị Khí Công võ công cao thâm. Phàm là võ công cao thâm, phương thức luyện tập đều rất kỳ lạ. Tỷ như Quỳ Hoa Bảo Điển(*) trong truyền thuyết, muốn luyện phải tự thiến.Còn có một loạt võ công ma giáo kia, cũng phải muốn hút máu người, ăn thịt người, hoặc là phải nam nữ giao hoan chẳng hạn. Cho nên so ra mà nói, Bạch Thị Khí Công vô cùng thuần khiết, già trẻ đều có thể luyện võ công này. Mà hắn thân là người sáng lập cũng nhất định sẽ rất lợi hại.”
(*):Quỳ Hoa bảo điển (葵花寶典) là bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung. Quỳ Hoa bảo điển có chung một nguồn gốc vớiTịch tà kiếm pháp do hai vợ chồng tiền nhân viết ra trong quá khứ với Quỳ là tên người chồng, Hoa là tên người vợ. Giống như Tịch tà kiếm pháp nguyên lý đầu tiên để luyện là Quỳ Hoa bảo điển là “dẫn đao tự cung”.
“Nhưng mà. “ Mộ Dung Dật Phong không thể tưởng tượng: “Thúi lắm?”
“Chúng ta làm sao đi vào?” Đào Yêu hỏi vấn đề quan trọng.
“Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị cái này.” Liễu Tiểu Ngâm lấy ra mấy viên thuốc, nói: “Cái này, là ta dùng ba tháng thời gian mới nghiên cứu điều chế ra, nhét ở trong lỗ mũi, lập tức không ngửi thấy những mùi khác.”
Mộ Dung Dật Phong cầm lấy, thử một lần, phát hiện hiệu quả quả thật không tệ, không khỏi tăng thêm một phần kính nể với LiễuTiểu Ngâm: “Xem ra, ngươi quả thật quyết tâm muốn gả cho Bạch Trúc Ngữ .”
“Dĩ nhiên.” Mắt Liễu Tiểu Ngâm lại chợt lóe phát sáng như Tinh Tinh: “Kể từ khi hai năm trước được nhìn thoáng qua hắn, ta liền thề độc, nhất định phải trở thành nương tử của hắn.”
“Ngươi không phải nói Bạch Trúc Ngữ chưa bao giờ xuất phủ? Vậy làm sao ngươi nhìn thấy hắn ?” Mộ Dung Dật Phong tò mò.
“Ta leo tường nhìn hắn.” Liễu Tiểu Ngâm thẳng thắn.
“Chẳng lẽ ngươi không có chuyện lại trèo tường nhìn lén đàn ông sao?” Mộ Dung Dật Phong mở to mắt.
“Mẹ ta nói, nếu muốn gả cho nam nhân tốt thì phải chủ động.” Liễu Tiểu Ngâm không biết hành vi của mình có gì không ổn: “Cha ta cũng là bị mẹ ta coi trọng, sau đó cứng rắn lôi kéo đi thành thân.”
“Cứng rắn kéo đi? Mẹ ngươi là thổ phỉ sao?” Mộ Dung Dật Phong cười khẽ.
Liễu Tiểu Ngâm vẻ mặt hưng phấn: “Ngươi biết mẹ ta?”
Tay Mộ Dung Dật Phong cứng đờ.
Mẹ nàng… Thật sự là thổ phỉ.
Liễu Tiểu Ngâm nói: “Nhớ năm đó, cha ta đi thi, kết quả đi ở trên sơn đạo bị mẹ ta mang theo thủ hạ ngăn cản, vốn là chỉ muốn đoạt ít bạc, nhưng cha ta quá tuấn tú, mẹ ta cầm lòng không được, liền thuận tiện cướp người, ép làm tướng công áp trại.
Những năm nay, mẹ ta bảo ta cha ngồi, cha ta không dám đứng, mẹ ta bảo ta cha ăn cơm, cha ta