The Soda Pop
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321921

Bình chọn: 9.5.00/10/192 lượt.

không dám đi vệ sinh, thật hạnh phúc.”

“Hạnh phúc chẳng qua là mẹ ngươi thôi.” Mộ Dung Dật Phong nhỏ một giọt nước mắt đồng tình cho Liễu phụ thân.

Nữ nhân Đồng Thành quả không nên chọc vào.

“Làm chuyện chính quan trọng hơn, chúng ta mau đi đi.” Vừa nói, Liễu Tiểu Ngâm làm đầu tàu gương mẫu, xông vào nơi nguy hiểm.

Mộ Dung Dật Phong và Đào Yêu theo sát phía sau.

Mấy người gõ cửa Bạch Nhận Đường, nói muốn gặp Bạch Trúc Ngữ, người hầu kia liền dẫn bọn họ đi tới sân tập võ.

Sân tập võ rộng rãi vô cùng, bên trong đệ tử Bạch Nhận Đường nghiêm chỉnh đứng đầy ra, nhìn qua chói mắt, có chút tráng quan.

Mà trên đài cao phía trước là một gã nam tử, mặc dù cách xa nhau rất xa, thấy không rõ tướng mạo của hắn, nhưng vẫn cảm giác được ra trên thân người này có loại hơi thở ôn hòa, làm cho người ta như tắm gió xuân.

Liễu Tiểu Ngâm kích động: “Hắn chính là Bạch Trúc Ngữ, quá tuấn tú rồi!”

Lúc này, Bạch Trúc Ngữ cất tiếng ôn hòa như thường lệ: “Ngày hôm qua ta đã dạy mọi người bộ động tác thứ chín của Bạch Thị Khí Công, hôm nay, chúng ta sẽ tới học tiếp. Đầu tiên, sâu hít sâu một hơi, sau đó, nắm giữ khẩu khí này, khiến nó chảy xuôi xuống bụng của mọi người, từ từ rửa sạch, xuất toàn bộ những gì học được mấy ngày trước ra, tiếp theo mọi người sẽ có cảm giác vọng động muốn xì ra, nhưng không nên gấp gáp, giờ phút này còn chưa phải là thời điểm buông thả, phải đếm thầm trong lòng, đếm từ mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.Tốt, lúc này, lượng khí này mới chân chân chính chính loại bỏ độc tố trong cơ thể, lúc này, hai chân mở ra, dùng trung bình tấn, sau đó bụng dùng sức, giống như ta vậy…”

“Bủm.” Một tiếng vang bất nhã từ thắt lưng Bạch Trúc Ngữ trở xuống truyền ra.

Cả người Mộ Dung Dật Phong cứng ngắc.

“Mọi người nghe rõ ràng chưa?” Bạch Trúc Ngữ cười giống như xuân rộn ràng: “Tiếng vang nhất định phải thanh thúy, vang dội, thải ra nhất định phải có cảm giác, chỉ có như vậy mới xem như là thành công hoàn thành này bộ động tác này.”

Thanh thúy, vang dội, khoái cảm…

Mộ Dung Dật Phong cảm thấy thân thể của mình đã xuất hiện vết nứt.

“Quá đẹp trai~!” Liễu Tiểu Ngâm hai tay khép lại, đặt ở má bên, vẻ mặt ái mộ.

Mộ Dung Dật Phong hoàn toàn vỡ vụn, bị gió thổi bay.

Lúc này, năm trăm đệ tử bắt đầu làm theo những gì Bạch Trúc Ngữ dạy, hít sâu, sau đó nín thở, vận khí, chờ đỏ mặt tía tai, lại ngồi chồm hổm trung bình tấn, buông thả khí thể.

Nhất thời, tiếng nổ ầm trời.

Phải nói là, gạo nuôi ra được trăm loại người.

Cùng như thế, ăn đậu tương như nhau, ăn xong lại không đánh rắm có tiếng như nhau.

“Búm.” Đây là loại ưu nhã.

“Phẹt.” Đây là loại phá đá phá trời.

“Bủm bùm bủm bủm” đây là tế thủy trường lưu(dùng tiết kiệm thì được lâu dài=.=).

“Phọt.” Đây là mẫu động vật hình.

Tiếng đánh rắm không giống nhau quanh quẩn trên sân tập.

Không chỉ là tiếng vang, uy lực của năm trăm cái rắm này cũng phải nói là vô cùng.

Có con chim sẽ trùng hợp bay ngang, bị khí rắm tập kích, rơi bịch xuống đất giãy đành đạch mấy cái, sau đó nhanh chóng đi gặp ông bà.

Dĩ nhiên, đối với những người ở đây mà nói, thứ khí này cũng có uy lực vô cùng.

Đệ tử Ngưu Tứ bán lê cau mày: “Hồ Cầu, sao rắm của ngươi lại có mùi tỏi?”

Đệ tử Hồ Cậu bán quan tài phản bác: “Nói mò, mùi tỏi kia rõ ràng là của ngươi.”

Tam công tử bán vàng làm chứng cho Ngưu Tứ: “Hồ Cầu, sáng nay ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ăn tỏi, đừng có phủ nhận .”

Vệ sư gia của Nha Môn nói: “Được rồi được rồi, người trẻ tuổi hỏa khí lớn, Trương lão đầu bên cạnh ta đánh rắm mùi đậu hũ thối, ta còn chưa nói đây này.”

Trương lão đầu đỏ bừng cả khuôn mặt: “Ngươi mới đánh rắm mùi đậu hũ thối, cả nhà ngươi đều đánh rắm mùi đậu hũ thối!”

Vì thế một nhóm người càng tranh cãi càng lợi hại, bắt đầu đánh nhau.

Lúc này, Bạch Trúc Ngữ nghe người hầu nói, đi tới bên cạnh mấy người Đào Yêu, lễ phép nói: “Các vị xin mời đến đại sảnh ngồi.”

Đoàn người đi theo hắn xuyên qua hành lang, tới đại sảnh thì ngồi xuống ghế.

Chờ người hầu dâng lên trà và điểm tâm, Bạch Trúc Ngữ lấy cục bông ra hỏi: “Các vị không khó chịu sao? Nếu có ngửi thấy mùi gì, xin hãy dùng cái này bịt mũi lại.”

“Không cần, chúng ta sớm đã có sở chuẩn bị.” Mộ Dung Dật Phong khoát khoát tay.

“Vậy thì tốt.” Bạch Trúc Ngữ mỉm cười: “Xin hỏi các vị tìm ta có việc sao?”

Mộ Dung Dật Phong đã tự phong mình là người phát ngôn của Đào Yêu: “Có thể xin lệnh tôn đi ra ngoài gặp mặt một lần không?”

Bạch Trúc Ngữ có chút làm khó: “Xin lỗi, gia phụ vẫn bế quan tu hành, đã mười năm không gặp ngoại nhân… Các vị có chuyện gì mà không thể nói với tại hạ sao?”

“Là như vậy.” Mộ Dung Dật Phong giải thích: “Chúng ta là nghĩ đến nhận thân.”

“Nhận thân?” Bạch Trúc Ngữ không giải thích được: “Các người là thân thích của nhà tại hạ sao?”

Mộ Dung Dật Phong gật đầu: “Đào Yêu…”

Vừa nói được một nửa, liền nhưng nhìn thấy một bóng người xinh xắn phút chốc lao tới Bạch Trúc Ngữ, nhào vào trong ngực của hắn, hét lớn: “Ca! Ta tìm mọi người cực khổ quá mà!”

Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

________________________________________