Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

hớ?” Mộ Dung Dật Phong vừa nói vừa đáp xuống đất cùng Đào Yêu.

Cửu Tiêu cũng không để ý tới bọn họ nữa, chỉ chuyển hướng qua Bích Lạc, hỏi: “Ra ngoài rồi muội biết đi đâu?”

Bích Lạc cười cười: “Chỉ cần trời kông sập, chỗ nào cũng là chỗ dung thân.”

“Nếu vậy, muội cùng chúng ta tới Hầu gia phủ trước đi, sau đó từ từ tính tiếp.” Cửu Tiêu khuyên nhủ.

Nghe vậy, Mộ Dung Dật Phong vội bấu lấy bả vai Cửu Tiêu, kéo hắn đến một bên, nói nhỏ: “Đại ca, huynh đây không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Ca ca của nàng kia chính là sư huynh của ngươi đó, chính là tên sư huynh mắt xanh mỏ đỏ lần trước muốn giết chúng ta cho bằng được đó, bây giờ hắn nhất định là đang đuổi theo nàng ta, đến lúc đó hắn đang cơn nóng giận, phập luôn chúng ta thì làm sao?”

“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Cửu Tiêu hỏi.

“Cách một, đuổi nàng ra ngoài, phân rõ khoảng cách.”

Cửu Tiêu yên lặng phản đối.

“Cách hai, trói chặt nàng rồi giao cho tên mắt xanh, nói không chừng còn làm thân được nè.”

Cửu Tiêu không tán thành.

“Vậy chỉ có cuối cùng một cách cuối cùng,” Mộ Dung Dật Phong chớp lấy chớp để: “Lấy nàng làm con tin, dẫn dụ ca ca của nàng tới, sau đó một lưới bắt gọn, phập luôn một thể.”

Cửu Tiêu lần này lại đồng ý: “Được, nhưng lúc Thương Thanh tới ngươi tự đối phó với hắn đi.”

Mộ Dung Dật Phong hít sâu một hơi: “Cần gì ác với người ta vậy chớ?”

Sau đó Cửu Tiêu chủ trì đại cục, thanh toán tiền sửa tường cho khách điếm rồi để bọn họ tự về phòng ngủ.

Ngày thứ hai, mấy người cùng nhau tới Hầu phủ, sau khi thông báo liền tiến vào trong đại sảnh.

Nghe đồn Hầu gia Hách Liên võ công cao cường, ngoại hiệu “Thiên thủ Hách Liên”, tốc độ tiếp ám khí nhanh như gió, quả thực là tinh thông vô cùng. Hách Liên Phong và phu nhân Miêu Kính Xuân thành thân mấy năm, vô cùng ân ái, mặc dù phu nhân chỉ sinh một nam một nữ nhưng hắn chưa bao giờ có ý định cưới vợ bé trong đầu.

“Nghe đi, là một nam nhân tốt.” Mộ dung đang đứng đợi bên trong nói: “Chắc sẽ không ở bên ngoài bội bạc tình nghĩa.”

“Cho dù thế nào cũng phải thử một chút.” Đào Yêu nhẹ giọng nói.

Đang nói, một nam tử trung niên ra khỏi phòng, chỉ thấy ông tướng mạo đường đường, phong độ có thừa, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, mà giọng nói cũng vô cùng ưu nhã: “Không biết các vị tìm lão phu có chuyện gì?”

Xem ra người này chính là Hách Liên Phong.

Mộ Dung Dật Phong quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Hầu gia, xin hỏi ngài có biết Ân Vọng Tâm của Ân gia ở Ung Châu không?”

Mặt Hách Liên Phong hơi biến sắc: “Các người là ai?”

Mộ Dung Dật Phong cũng không trả lời mà tiếp tục hỏi: “Hầu gia xin hỏi ngài và Ân Vọng Tâm có quan hệ kia… ta nói là loại quan hệ thân mật kia.”

Hai má Hách Liên Phong đỏ lên, do dự hồi lâu rốt cục mới cúi đầu thừa nhận: “Chúng ta… Quả thật … Từng có.”

Mộ Dung Dật Phong vui mừng quá đỗi, thật là trời không phụ lòng người, rốt cục cũng để bọn họ tìm được cha Đào Yêu rồi!

Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn tỉ mỉ hỏi: “Vậy quan hệ của hai người xảy ra từ lúc nào?”

Hách Liên Phong suy tư một lúc lâu, rốt cục cũng xác định: “Mười tám năm trước.”

Mộ Dung Dật Phong kích động đến văng cả lệ, quả nhiên, quả nhiên là hắn.

“Tại sao các người lại hỏi những thứ này?” Hách Liên phong hồ nghi.

Mộ Dung Dật Phong kéo Đào Yêu đến trước mặt ông, kích động nói: “Hầu gia, đây chính là con gái Đào Yêu của ngài.”

Hách Liên Phong vừa nghe liền đứng bật dậy, đang muốn khoát tay phủ nhận lại nghe một tiếng gầm giận dữ: “Hách Liên Phong! ! ! ! !”

Tiếng gầm này như vọng tên từ địa ngục, bao hàm lửa giận và sát khí, trong nháy mắt chấn động cả tòa nhà, nói như vậy, đây chính là công phu mọi người vẫn thường nói đến —— sư tử Hà Đông rống.

Mọi người giật mình nhìn lại, tháy một phụ nhân bề ngoài ung dung xinh đẹp, trang phục đắt tiền đứng ở cửa đại sảnh, dung mạo xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, khóe miệng có nốt ruồi nho nhỏ, mà đôi mắt như nước mùa thu đang hừng hực lửa giận.

“Hách Liên Phong, chàng còn có con riêng bên ngoài!” Miêu Kính Xuân giận đến mức đứng thẳng người, chụp lấy một bình hoa ném qua ông: “Ta hôm nay phải thay trời hành đạo, chụp chết đồ đàn ông phụ lòng như chàng!”

Hách Liên Phong vội vươn tay tiếp lấy bình hoa, vững vàng đặt ở bên cạnh, nói: “Phu nhân, nàng nghe ta giải thích…”

“Chờ chàng chết rồi giải thích sau!” Miêu Kính Xuân giận quá mất khôn, nghe cái gì cũng không thủng, vơ lấy tất cả mọi thứ bên cạnh liệng tới phía phu quân.

Cứ như vậy, hai người một dùng sức ném, một cố gắng đón, nhìn y như đang biểu diễn ảo thuật.

Mộ Dung Dật Phong không khỏi vỗ tay khen hay: “Không hổ là thiên thủ hạ liên, ngay cả góc chết khó vầy cũng chụp được, thật không biết là làm sao mà luyện ra được?”

Lúc này, một nha hoàn điềm tĩnh đi tới, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, một bên dâng trà cho bọn họ, một bên đáp: “Chuyện này đơn giản vô cùng, công tử chỉ cần lấy một vị phu nhân hiền đảm như phu nhân nhà ta là được rồi. Phu nhân của chúng ta lúc tức giận rất thích ném đồ, còn ném đồ quý đồ đắt, Hầu gia của chúng ta đau lòng không có cách nào khác, đành khổ công luyện công phu đón đồ, khôn


Insane