Duck hunt
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

g ngờ về sau lại nổi danh Thiênn thủ Hách Liên khắp chốn giang hồ.”

Mọi người: “…”

Hai vợ chồng từ trước sảnh đuổi đến sau hậu viện, lại từ hậu viện đuổi vào phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đuổi lên nóc nhà, khiến đoàn người Mộ Dung hoa hết cả mắt, miệng há to như quả trứng gà.

Hạ nhân Hầu gia dường như đã quen với cảnh này, mọi người nên quét sân thì quét sân, nên tưới hoa thì tưới hoa, nên thêm trà thì thêm trà, cuối cùng còn bày một bàn thịnh soạn rượu và thức ăn chiêu đãi khách.

Chờ mấy người Đào Yêu ăn xong, Miêu Kính Xuân cũng đuổi mệt, liền ngồi xuống, nặng nề thở dốc.

Không bao lâu, Hách Liên Phong mang vẻ mặt xanh tím khiếp đảm cũng ngồi trước mặt bà. Lúc này ông đã mất một chiếc giầy, áo cũng bị xé toang, đầu tóc cũng xốc xếch, hoàn toàn không có chút phong độ ban đầu nào.

Miêu Kính Xuân từ từ tỉnh táo lại, chất vấn: “Lại dám giấu ta nuôi tiểu tam tiểu tứ bên ngoài, con gái cũng lớn vậy rồi, còn có gì để nói?”

Hách Liên Phong kêu oan: “Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi, cô nương này không phải là con gái ta, ta một lòng trung trinh với nàng àm.”

“Người ta cũng đã tìm tới cửa, chàng còn dám chống chế?!”

“Đúng vậy, Hầu gia, ngài mới vừa rồi cũng thừa nhận có quan hệ thân mật với Ân Vọng Tâm mà.” Mộ Dung Dật Phong làm chứng.

“Là có quan hệ thân mật, nhưng loại quan hệ thân mật này chắc chắn không thể sinh con.” Hách Liên Phong cố gắng giải thích.

Tốc độ ánh sáng như vậy, Mộ Dung Dật Phong cũng đã hiểu, lặng lẽ lấy cuốn đông cung đồ ông chủ bán đồ dạ hành lúc trước tặng, lật đến một tờ, khiêm tốn hỏi: “Hầu gia, ý ngài là lúc ấy ngài dùng tư thế này? Hay là tư thế này? Hay là cái này? … Nhưng mấy loại tư thế này yêu cầu độ mềm mại của cơ thể rất cao, Hầu gia quả nhiên là thiên phú dị thường, vãn sinh bội phục.”

Hách Liên Phong hộc máu: “Ta và Ân tiểu thư sao có thể làm chuyện như vậy chứ, ngươi đừng có ngạm máu phun người!”

“Vừa rồi ngài đã nhận rồi, bây giờ phản cung không kịp nữa đâu.” Mộ Dung Dật Phong khuyên nhủ: “Thẳng thắn được khoan hồng. “

“Ta nhận cái gì?” Hách Liên Phong vừa vội vừa nghi.

“Ngài không phải nói ngài có quan hệ thân mật với Ân Vọng Tâm sao?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

Hách Liên Phong gật đầu: “Đúng vậy, lúc ấy ta tìm đại phu, nàng ấy giẫm phải đá trượt chân, sắp ngã tới nơi, dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể cầm tay nàng, giúp nàng ổn định lại… Nhưng cầm tay thì làm sao mà tòi ra đứa con chớ?”

Mộ Dung Dật Phong hồ nghi nhìn ông: “Ngài nói quan hệ thân mật là cái này á hả?”

Hách Liên Phong vội gật đầu: “Dĩ nhiên, nam nữ hữu biệt, liếc mắt cũng không dám, nói chi đến cầm tay.”

Đào Yêu khẽ nghiêng đầu: “Nam nữ không thể tùy tiện cầm tay nhau sao?”

“Dĩ nhiên có thể, chỉ là Hầu gia vô cùng cổ hủ , đương kim thế đạo, nam nữ dắt tay là lễ nghi bình thường.” Vì phúc lợi sau này của mình, Mộ Dung Dật Phong không ngại nói láo.

“Đừng có mơ dùng mấy câu này mà gạt ta,” Miêu Kính Xuân như cũ không tin, “Trừ phi chàng cho ta xem chứng cớ, nếu không ta đốt cả nhà chàng!”

Hách Liên Phong nhanh chóng rơi mồ hôi lã chã, luống cuống đi qua đi lại, một lúc lâu sau lại bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hưng phấn nói: “Có chứng cớ , chúng ta con cái nhà Hách Liên chúng ta đều có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm.”

Miêu Kính Xuân tỉnh ngộ: “À há, chàng nói cái bớt trên mông chàng hở?”

Hách Liên Phong xấu hổ: “Phu nhân, nàng cần gì nói rõ vậy chứ?”

“Nói cách khác, nếu trên mông Đào Yêu có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm thì chính là con cháu nhà Hách Liên đúng không? … Được, hôm nay ta hi sinh vì mọi người mà kiểm tra một chút, Đào Yêu nàng đi theo ta!” Mộ Dung Dật Phong vừa nói vừa kéo Đào Yêu vào phòng.

Trong đại sảnh yên lặng như tờ, một lúc lâu sau, bên trong vọng ra một tiếng hét thảm.

Sau đó Đào Yêu đi ra, nói: “Ta không có bớt, không phải con cháu nhà Hách Liên.”

Hách Liên Phong rốt cục cũng giải được nghiệt oan, kích động đến mức nước mắt rơi như mưa: “Phu nhân, ta đã nói rồi mà, nàng thật sự là nữ nhân duy nhất của ta đời này.”

Miêu Kính Xuân sờ sờ đầu của hắn: “Ngoan ngoan, oan cho chàng rồi.”

Mà lúc này Mộ Dung Dật Phong cũng cúi đầu đi ra.

Cửu Tiêu chặn trước mặt hắn, hỏi: “Ngươi thấy rồi hả?”

Mộ Dung Dật Phong cắn ống tay áo, khóc rống thất thanh: “Ta, ta… Ta bị nàng ấy nhìn!”

Cửu Tiêu: “… …”

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Hách Liên phong giải thích với Đào Yêu: “Hách Liên gia và Ân gia vẫn có trao đổi mua bán, quan hệ không tệ. Mười tám năm trước ta tới xin thuốc, còn gặp qua mẹ cháu một lần, không ngờ một tháng sau Ân gia đã bị diệt môn. Đúng rồi, Ân Vọng Tâm lúc qua đời vẫn chưa gả, sao cháu…”

“Kiếp nạn kia mẹ cháu may mắn trốn thoát, sinh ra cháu… Tám năm sau mới tạ thế.” Đào Yêu dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: “Hầu gia, mười tám năm trước lúc ngài gặp được mẹ cháu, bên cạnh bà ấy có quan hệ thân mật với nam tử nào không?”

Hách Liên Phong cẩn thận nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: “Nghe cháu nói vậy, hình như cũng có một người.”

“Bề ngoài người đó thế nào?” Mộ Dung Dật Phong tranh thủ thời gian hỏi.

Hách Liên Phong lắc đầu: “Thật ra ta cũng chỉ thấy mỗi bóng lưng của hắn, ấn tượng r