ư đã dốc toàn bộ số tiền kiếm được trong hơn một năm nay để
làm vốn thành lập công ty, sau đó bắt đầu thuê địa điểm và thiết bị văn
phòng, bên cạnh đó còn thúc giục Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi mau chóng
nghỉ việc. Hai người bọn họ cứ kéo dài thời gian, nói đợi đến khi sắp
xếp xong hết sẽ lập tức nghỉ việc, dẫn theo các nhân viên gạo cội kia
sang.
Cổ Vân Vân sau khi biết chuyện liền tìm đến nhà Trương Hoa, hỏi anh sao đột nhiên nghỉ việc. Trương Hoa cười bảo: "Con người ai
cũng phải đi con đường riêng của mình!"
Cổ Vân Vân nói: "Đây
không phải là tính cách của cậu, với bản tính của cậu chắc chắn không
bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn riêng!"
Trương Hoa nói: "Con người ai cũng phải thay đổi!"
"Cho dù cậu có tách ra làm ăn riêng thì cũng không cần phải một mình mạo
hiểm như thế, tôi có thể bảo bố tôi trích ra một phần tiền cho tôi xây
dựng một công ty riêng".
Trương Hoa lắc đầu: "Thế thì còn gọi gì là tự lập nghiệp? Tôi chỉ muốn làm một việc gì đó bằng chính khả năng của mình!"
Cổ Vân Vân lại chạy đi tìm bố, hỏi tại sao ông không giữ Trương Hoa lại.
Cổ Triết Đông nói: "Trương Hoa đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, cần gì phải níu kéo?"
"Trương Hoa không đời nào như bố nói đâu, anh ấy bản tính rất hiền lành!"
"Hiền lành ư? Nếu hiền lành nó có bỏ rơi vợ và con gái không?"
Cổ Vân Vân nhìn bố, sau đó nói: "Bố biết cả rồi ạ?"
Cổ Triết Đông lại nói: "Nếu như không biết thì sao bố lại dễ dàng từ bỏ một nhân viên xuất sắc như thế?"
Cổ Vân Vân nói: "Nếu bố đã biết rồi thì cũng nên hiểu rằng đó không phải là sai lầm của Trương Hoa!"
"Bản thân đàn ông nên là người độ lượng, đặc biệt là những người đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn!"
Cổ Vân Vân nhìn bố, nghĩ một lát rồi nói: "Có phải bố bảo Trương Hoa ra đi không?"
Cổ Triết Đông nói: "Sao bố có thể bảo cậu ta ra đi, đương nhiên là bản thân cậu ta muốn nghỉ việc đấy chứ!"
"Cho dù là thế nào, con chỉ tin một điều, Trương Hoa không phải là loại người vong ân phụ nghĩa!"
Trương Hoa bắt tay vào việc lập công ty rồi mới hay có rất nhiều vấn đề phức
tạp, nhiều thủ tục rắc rối, còn bản thân anh lại không hiểu biết gì về
những mặt này, đành phải hỏi Trần Dĩnh. Trần Dĩnh biết chuyện thì ngạc
nhiên vô cùng: "Sao tự dưng anh lại nghỉ việc?"
"Anh muốn thử ra ngoài tự làm thôi!"
"Như thế này chẳng giống anh trước đây chút nào, anh đâu có thích tự lập
nghiệp, huống hồ giờ anh phải biết ơn Cổ Triết Đông bởi ông ấy đã có
công phát hiện và đào tạo anh, sao vừa mới đi vào quỹ đạo lại lựa chọn
ra đi thế?"
Trương Hoa nói: "Có thể Cổ Triết Đông cảm thấy giá trị lợi dụng của anh đã gần cạn rồi!"
Trần Dĩnh nói: "Sao anh nói vậy?"
"Anh nghĩ thế là vì anh xin nghỉ việc một cách rất thuận lợi. Nói thật lòng, nếu ông ấy tìm anh nói chuyện, có thể anh sẽ ở lại!"
Trần Dĩnh
bỏ ra mấy ngày để giúp Trương Hoa chỉnh lí lại những giấy tờ và thủ tục
cần thiết để xin mở công ty. Hôm nay làm xong việc, Trương Hoa nói: "Mấy hôm nay em vất vả quá, tối nay anh mời em đi ăn nhé?"
Trần Dĩnh nói: "Chẳng phải mấy hôm nay toàn là anh mời em đi ăn đấy thôi?
Trương Hoa nói: "Đó chỉ là ăn uống qua loa, hôm nay phải làm long trọng một
chút, đợi lát nữa chúng ta đi đón Tỉnh Tỉnh trước đã!"
Trần Dĩnh nói: "Mới mở công ty thì nên tiết kiệm một tí!"
Trương Hoa đáp: "Chút tiền mọn đâu đáng gì!"
Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh đột nhiên nói: "Chắc anh vẫn nhớ người đàn ông mà hôm trước em nói chuyện rất lâu phải không?"
Nghe Trần Dĩnh đột nhiên nhắc đến anh ta, Trương Hoa hơi ngạc nhiên, hỏi: "Thế thì sao?"
Trần Dĩnh nói: "Anh ta đang theo đuổi Lưu Huệ Anh!"
"Sao em biết?"
Trần Dĩnh liền kể lại sự tình cho Trương Hoa nghe rồi nói tiếp: "Ở trong
quán cà phê, anh ta nói rất thành khẩn, nói là thực lòng thích Lưu Huệ
Anh!"
Trương Hoa nghe xong lại hỏi: "Thế hiện giờ anh ta với Lưu Huệ Anh thế nào rồi?"
Trần Dĩnh tự hào nói: "Qua người trung gian là em, Huệ Anh dã quyết định qua lại với anh ta rồi!"
Trương Hoa nói: "Anh ta chắc lớn hơn Huệ Anh khá nhiều tuổi nhỉ?"
Trần Dĩnh nói: "Hình như là khoảng mười tuổi, nhưng với một người từng bị
tổn thương như Huệ Anh thì tuổi tác lớn một chút sẽ đáng tin cậy hơn!"
Trương Hoa nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Anh cứ cảm thấy chuyện này có gì đó khúc mắc!"
"Anh đừng nhạy cảm quá thế!"
"Bao nhiêu năm nay linh tính của anh rất ít khi sai, đặc biệt là với việc phán đoán người ngoài!"
"Thế anh thử nói xem khúc mắc ở chỗ nào?"
"Một người đàn ông ngần ấy tuổi, lại có địa vị nhất định, thật sự là lần đầu tiên thích con gái ư? Còn nữa, tại sao anh ta lại chọn cửa hàng hoa của em? Cửa hàng hoa của em cách nhà Lưu Huệ Anh tương đối xa, hơn nữa một
người lạ tại sao lại nói chuyện mình theo đuổi con gái với người khác?
Đã thế anh ta còn là một người đàn ông trưởng thành nữa chứ!"
"Anh nói thế em thấy cũng có lý!"
"Vì vậy phải bảo Lưu Huệ Anh cẩn thận một chút. Anh chỉ sợ anh ta đã sớm
biết hai người là bạn bè nên lợi dụng em để tán tỉnh Lưu Huệ Anh thôi!"
"Bao nhiêu năm nay khó khăn lắm Huệ Anh mới mở rộng cánh cửa trái tim, ngộ
nhỡ phán đoán của anh là sai
