ến trưa trời cũng chỉ ấm lên chứ vẫn trưa có nắng. Nên lên đường lúc này là hợp lí.
…
Đoạn đầu chuyến đi khá suôn sẻ, nhưng đến khi rẽ vào địa phận tỉnh để lên khu du lịch suối nước nóng thì lạc đường. Bảo thì khăng khăng trước đây từng đi nên nói là rẽ ở chỗ này, nhưng vấn đề là từ hồi đấy đến giờ cây cối nhà cửa thay đổi rất nhiều nên chẳng nhìn ra được nét nào giống để khẳng định cái trí nhớ của anh. Hỏi người đi đường thì hai người lại nói theo hai kiểu đi khác nhau. Quay đi quay lại mất mấy vòng.
- Anh. Hay ngồi đây chờ tí có cái xe du lịch lên suối thì đi theo. – Khánh cười, nghĩ ra cái sáng kiến ấy. – Xe du lịch chắc đi hơi lòng vòng tí, nhưng mà thể nào cũng đến.
- Chờ ấy hả, có sợ lâu không. Mà có chắc có xe lên đây không?
- Có mà, người ta đi nhiều lắm. Chị ở công ty em mới đi tuần trước xong. Cứ bao giờ thấy có xe dán chứ “ Du lịch…” thì mình đi theo.
- Ờ cũng được. Ngồi nghỉ tí.
- Anh ăn bánh không? – Khánh với tay ra đằng sau lôi ra cái túi nhỏ, bên trong có mấy cái bánh ngọt, mấy quả quýt và mấy lon nước ngọt.
- Em mang cả đồ ăn đi hả? – Bảo ngạc nhiên, nghĩ Khánh chỉ mang đồ dùng hay quần áo.
- Em mà, cẩn thận lắm.
- Cho anh lon nước tăng lực thôi. – Bảo đưa tay lấy lon nước bật uống.
Khánh ngồi gặm mấy cái bánh socola ngon lành.
- Anh ơi có xe có xe. Cái xe đỏ kìa. – Khánh đang ăn thì nhìn thấy cái xe du lịch có gắn biển chữ đến khu du lịch thì giật tay Bảo chỉ theo.
Bảo nổ máy chạy theo. Đường từ đây lên đến khu du lịch ấy leo đồi khá nhiều. Khung cảnh bên đường lúc này là đồi, rừng cây, ruộng bậc thang… xanh, nâu… Đẹp và thanh bình như tranh. Sáng ra trên núi nên hơi sương vẫn còn đọng lại nhiều. Nhìn như trời vừa mưa xong. Nhà cửa ở đây thưa thớt. Cứ thỉnh thoảng mới có 2,3 cái nhà. Mỗi cái nằm yên một mình trên một ngọn đồi nhỏ. Khánh kéo cửa kính xe xuống, gió lùa vào mặt lạnh buốt. Gió trên núi có khác. Nhưng mùi hương thì dễ chịu. Đôi lúc còn nghe có tiếng chim hót nữa.
- Anh ơi em bắt đầu thấy lãng mạn.
- Giờ mới thấy à. Anh bắt đầu thấy từ khi mình lạc đường cơ. Ha ha. – Bảo cười.
45 phút sau khi theo cái xe du lịch đỏ thì hai người đến nơi. Nhìn khu du lịch đẹp và yên tĩnh hơn trong ảnh giới thiệu trên mấy trang web. Hoặc có thể vì hôm nay thứ 6 ít người đi. Trong bãi đỗ xe chỉ có 3 chiếc ô tô 4 hay 7 chỗ. Một cái xe du lịch lúc nãy. Khánh mở cửa xe xuống trước, đứng vươn vai. Nãy giờ ngồi xe khá lâu nên cô thấy mỏi người. Bảo bước xuống sau, lấy cái vali, đóng cửa xe. Hai người vào phòng lễ tân ngay gần đấy nhận phòng.
- Anh chị có đặt trước phòng không ạ? – Cô lễ tân nhỏ nhắn, mặc áo dài chào hai người.
- Có, phòng đôi, nghỉ hai đêm. Tên Khánh em ạ. – Bảo cười.
- Anh chị cho em mượn chứng minh thư của một trong hai người ạ.
- Đây. – Bảo rút ví đưa cho cô nhân viên, cô ấy nhận cái chúng minh thư từ tay Bảo. Mặt tủm tỉm cười, hơi đỏ lên.
Cầm chìa khóa phòng, Bảo nắm tay Khánh theo hướng dẫn của một nhân viên khác đến dãy phòng nghỉ. Phòng ở tầm 3. Nhìn thẳng ra cái hồ nước nhỏ và khu gì đó nhìn giống công viên. Có nhiều cây, mấy cái bập bênh, cầu trượt cho trẻ con.
- Anh có để ý không?
- Để ý gì?
- Cô lễ tân cứ nhìn anh tủm tỉm cười, mặt còn đỏ lên nữa. – Khánh cũng tủm tỉm cười.
- Thế à. Mặt anh làm sao à?
- Không, chắc tại lâu lâu mới thấy người đẹp trai nên thế. – Cô trêu anh.
Mở cửa phòng vào trong, Khánh đổ ập xuống cái giường giữa phòng luôn.
- Mỏi lưng quá.
Phòng nghỉ ở đây đơn giản. Chỉ có một cái giường ở giữa phòng. Đầu giường có một kệ tủ nhỏ để cái đèn ngủ, một cái điện thoại và hai cái cốc. Một phích nước để dưới chân bàn. Một tủ đứng nhỏ để treo quần áo sát tường. Phòng này có cửa sổ nhìn ra phía sau nhà, có ban công.
Bảo vén cái rèm treo trước cửa ra ban công, mở cửa bước ra ngoài. Gió lùa vào phòng. Khánh ngồi dậy lấy quần áo ra treo trên mắc. Mấy chai mỹ phẩm và đồ linh tinh thì để ở cái kệ đầu giường. Mắc xòn quần áo lên giá treo trong tủ, Khánh cũng chạy ra ban công. Ban công nhìn thẳng ra dãy núi đá. Nhìn đẹp và lạ lẫm. Bảo thấy Khánh ra thì nhường chỗ đang đứng cho cô, rồi chống hai tay sang hai bên. Để Khánh đứng trong lòng mình.
- Đẹp anh nhỉ.
- Ừ, lạnh nữa. Thế này tí có tắm được không.
- Được chứ. Người ta lên đây chủ yếu để tắm mà.
Ngắm cảnh chán chê thì nhân viên gọi điện thoại mời hai người xuống ăn trưa. Lúc ấy Khánh mới nhớ ra, chứ cũng chẳng đói vì trên xe cô nhí nhách ăn bánh với hoa quả suốt. Nhưng Bảo thì đói.
Bữa ăn có gà nướng mật ong, quả lặc lày luộc ( thứ quả đặc sản ở vùng này, nhỏ hơn quả dưa chuột, mà xanh thẫm, nhìn giống quả mướp nhưng giòn chứ không mềm nhũn như mướp) chấm với muối vừng, cá kho ăn với canh chua. Mặc dù không đói nhưng Khánh cũng ăn thấy ngon miệng hơn bình thường.
Ăn xong hai người đi một vòng xung quanh. Ra cái hồ, có nhiều cá. Hình như là cá chép. Còn có chỗ bán thức ăn để thả cho cá. Bảo mua cho Khánh một túi nhỏ để thả xuống hồ. Cá xúm lại chỗ Khánh đổ từng ít thức ăn xuống một. Con màu đỏ, con màu vàng, con thì có khoang đỏ trắng. Chơi chán hai người về phòng ôm nhau ngủ một mạch
