
đến chiều.
Khánh lại dậy trước Bảo, mở cửa phòng đi ra hành lang nhìn xuống sân thì thấy xe đã nhiều hơn ban sáng. Chắc giờ nhiều người mới đi. Khánh quay vào phòng gọi Bảo dậy vì thấy nhiều người có vẻ đã đi tắm. Mà Khánh còn băn khoăn liệu tắm suối nước nóng mặc bikini có ngại không. Bảo đã nói là không sao nhưng Khánh kiên quyết mang đến bể bơi nếu nhiều người mặc thì mới mặc. Cuối cùng thì không phải người ta đến đấy nghỉ, tắm suối chỉ mặc bikini, mà còn có các em teen chân dài nhìn hot như mấy bể nổi tiếng để ngắm gái đẹp mà Khánh với mấy đứa đi mùa hè. Khánh tự nghĩ như thế này, tắm bể trên núi có được gọi là tắm tiên không
Bể bơi nước nóng, lại trong nhà nên mới bước vào bên trong Khánh thấy ấm hẳn. Có hai bể bơi trong cái nhà ấy. Một bể rộng và sâu hơn bể còn lại. Chắc dành cho người lớn và trẻ em. Nhưng cái hay của khu nghỉ này là phòng thay đồ ngay phía trên thành bể. Một dãy 8 cái phòng nhỏ ngăn cách nhau bằng mấy tấm vách như kiểu từng ngăn trong WC mấy trung tâm thương mại hay làm. Chỉ có một khu, tức là… nam vào thay đồ ngay cạnh nữ cũng được. Dù tấm vách ngăn không nhìn thấy gì nhưng tiếng động thì nghe rõ mồn một.
Khánh há hốc mồm nhìn mấy cái phòng thay đồ, hồi lâu rồi đi thì phòng thay đồ ở riêng. Chung với khu gửi đồ chia nam nữ. Nhưng giờ mới xây cái mới này.
- Anh ơi, thay đồ làm sao đây.
- Anh bảo em thay luôn trên phòng như anh này thì không nghe. – Bảo cười. – Giờ vào kia thay đồ chứ sao nữa.
- Mà ngại lắm. – Khánh cứ nhìn nhìn mấy cái phòng thay đồ, thấy không an toàn.
- Người ta vẫn thay được mà. – Bảo nói, chỉ về phía hai cô gái vừa bước ra từ hai phòng.
Chẳng biết có phải khu này chọn người mới cho vào hay không, mà cô nào cô nấy chân dài, vòng nào ra vòng đấy. Hai bộ bikini gọi cho lịch sự chứ những chỗ nào cần che thì được một mảnh vải hình tam giác màu cầu vồng và đỏ che. Mấy cái dây buộc hững hờ hai bên hông, cổ và sau lưng. Khánh nhìn không nhầm thì chẳng phải mấy thanh niên choai choai, cả mấy chú mấy bác đang bơi cũng ngừng lại nhìn. Nhưng chỉ một lát rồi quay đi, Khánh đoán chắc tại nhìn người mới vào thôi. Còn trong bể này phải được hơn chục cô như thế. Thêm mấy bà sồn sồn và các cháu thiếu nhi.
- Em lại giống mấy em teen kia à. – Khánh sưng mặt lên.
- Anh đùa đấy. À hay vào khi tráng nước bên ngoài phòng thay đồ. Chia nam nữ riêng.
- Ờ mà không biết chỗ tráng nước có cho vào thay không nhỉ? Em đi tắm biển với bể bơi thì chia riêng đấy.
- Kệ, cứ vào.
Hai người loay hoay một lúc rồi Khánh cũng ở trong phòng tráng nước thay đồ đi ra.
- Ơ bộ này mới hả? – Bảo thích thú nhìn bộ bikini Khánh đang mặc.
Áo kiểu vạt buộc lên cổ, sau lưng liền chứ không buộc dây. Cổ khoét sâu. Kẻ ngang trắng và xanh navy. Có một cái móc hình mỏ neo treo ở cổ áo khoét sâu ngay dưới ngực, màu vàng lấp lánh. Bên dưới vẫn là kiểu quần tập Khánh thích màu xanh cùng màu kẻ bên trên áo.
- Anh nhìn em mặc được mấy bộ mà biết bộ này mới? – Khánh thắc mắc, đưa tay chỉnh lại cái áo lần cuối trước khi bước ra bể.
- Thì mỗi bộ hồi lần đầu mình gặp nhau thôi, còn có lần nào nữa đâu. Nhưng anh thấy bộ này lạ nên đoán mới.
- Tinh nhỉ, ừm em mới mua để đi chơi với anh đấy. – Khánh cười đầy ẩn ý, kéo tay Bảo ra bể.
Bảo phấn khởi ra mặt, chắc trong đầu đang nghĩ đến chuyện khác.
Chiều đến khu này đông người hẳn, dịp cuối tuần nữa. Chẳng mấy chốc mà bể đã thấy toàn là người.
Nhưng có một nghịch lý ở đây và vài bể bơi khác Khánh vẫn thấy là: hầu như các cháu thiếu nhi bơi rất giỏi và rất hăng, các bác hoặc các bà các chị đi bơi tích cực để giảm cân thì lại bơi ở bể nông, hẹp hơn, ít nước hơn.
Còn các cô em đến chỉ để nhúng nước, nghịch nước hay tạo dáng trên thành bể, các thanh niên hoặc các vị cao tuổi cũng chỉ ngâm mình để ngắm các pha tạo dáng thì lại chen sang bể rộng hơn, sâu hơn. Nên đổi hai bên để tập trung vào mục đích chính. Khánh nghĩ thế khi thấy hai thanh niên vừa mải thể hiện kĩ năng bơi lội và mái ngắm người đẹp và đâm vào nhau. Và một bác đã già thì cứ chới với bám thành bể chỗ nước sâu chỉ vì phía trên là các cháu gái đang ngồi vắt vẻo tám chuyện. Mấy lần ngoi lên ngụp xuống vì đuối sức ko bám được nữa mà sặc nước. May mà người ta có cứu hộ ngay trong nhà dành cho những trường hợp đi bơi nhưng không bơi là chính, rất dễ tai nạn như thế.
Bảo bước xuống trước rồi đưa tay đỡ Khánh.
- Nước ấm lắm, em xuống đi.
Khánh thò một chân xuống nhúng nhúng rồi ngồi trượt từ trên thành bể xuống. Bảo vòng hay tay đỡ eo để cô đỡ quá đà ngụp sâu quá.
- Ấm không. – Bảo hỏi. Đưa tay vén một lọn tóc của Khánh bị xõa xuống mặt.
- Có, giữ em một lúc em buộc lại tóc. Lúc nãy quên. Ko em chìm anh lại phải vớt. – Khánh đùa. – Mà em bơi dốt lắm đấy, trông cẩn thận. Không cứ nghếch mặt lên ngắm mấy em kia mà em chìm mất thì tối nay anh ngủ một mình.
- Yên tâm, kĩ năng anh tốt. Nhìn được nhiều phía những vẫn đảm bảo để mắt đến em.
- Thôi khỏi, ngắm tiếp đi. – Khánh buộc xong tóc quay ra đấy tay Bảo, bơi ra chỗ khác.
- Ơ anh đùa mà. – Bảo đuổi theo.
Lâu không bơi nên Khánh mới bơi được một đoạn đã