Snack's 1967
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321702

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

mỏi tay, đành bám vào cái thanh vịn mấy bậc cầu thang bằng nhôm làm chỗ lên xuống nhưng ít người dùng. Hai chẫn đạp đạp nước bên dưới, Khánh đưa mắt tìm Bảo. Anh đã bơi tít về phía đầu kia bể.

Cô cứ thắc mắc chẳng thấy anh tập thể dục thể thao mấy từ hồi ở với cô mà sao có vẻ khỏe thế, chỉ thỉnh thoảng tối ăn cơm xong sớm thì anh dẫn con Vic với Lavin đi dạo. Nhưng cũng chỉ một lát đã về ngay. Khánh thì khác, lười vận động nên sức bền kém. May mà người khỏe, ít ốm vặt. Ờ cơ mà… đầu kia bể là chỗ rất nhiều thanh niên và cả người già đang làm khán thính giả của màn trình diễn bikini không chuyên. Thế đấy, đúng là đàn ông.

Khánh chép miệng cười. Cô không có thói quen ghen bóng gió hay không hợp lý. Cũng chẳng để tâm đến những chuyện làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người. Hơn nữa, muốn ghen nhưng làm người kia không cảm thấy khó chịu thì phải áp dụng đúng 2 nguyên tắc sau:

* Một là ghen đúng lúc đúng chỗ.

* Hai là phải hài hước hóa sự ghen tuông để hạn chế thương vong do chiến tranh lạnh cao nhất.

Hơn nữa, khoa học chứng minh khi người đàn ông ngắm một cô gái có thân hình bốc lửa không phải vợ hay người yêu mình, ngoài lý do bị thu hút bởi cái đẹp mà ai cũng bị kể cả phụ nữ thì họ còn ngắm để so sánh với cái mình đang sở hữu. Tức vợ hay người yêu. Nhưng bao giờ trong mắt họ vợ và người yêu cũng đẹp hơn. Cho nên tội gì phải ghe với những cô gái mất công tạo dáng cho thiên hạ ngắm mà lại chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bản thân

Nên Khánh cứ để cho Bảo bơi đi bơi lại vài vòng, đảo qua mấy lượt. Khánh thì sau lúc đầu dãn gân cốt thì giờ cũng thong thả bơi được… nửa vòng bể và quay về vị trí bám cũ. Đung đưa chân trong làn nước ấm, đúng là thoải mái thật. Đang đứng thư thả nhìn chân mình đung đưa dưới nước thì có bóng người tiến lại gần Khánh. Một anh chàng có vẻ tầm tuổi Khánh hoặc hơn 1,2 tuổi. Tóc cắt kiểu hợp thời mà mấy ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc hay cắt. Mặt mũi khá sáng sủa, gọi là đẹp trai. Và không nhìn thấy nhưng Khánh đoán anh ta cũng cao to.

- Anh đứng đây với em được không?

Khánh nhìn anh ta vài giây thăm dò rồi trả lời.

- Không được. – Khánh đáp tỉnh bơ.

- Sao lại không? – Anh ta bật cười, khá ngạc nhiên. Chắc trong đầu suy nghĩ bất kì cô gái nào khi được lời đề nghị mang tính làm quen như thế sẽ bẽn lẽn đồng ý.

- Chỗ bám này chỉ đủ một người nhẹ cân thôi, em thì không biết bơi. Hoặc anh bám ở đây em sang cái bên cạnh hoặc anh sang đó đi nhé. – Khánh nói rồi quay lưng lại phía anh ta. Khánh vốn ghét ai cắt dòng suy nghĩ của mình. Và việc đó vừa xảy ra.

- Em vui tính nhỉ. – Anh ta lại cười.

- Mà từ từ đã, bảo nhiêu tuổi mà cứ xưng anh thế? – Khánh vặn lại anh ta.

- Anh 25. Nhìn em chắc nhiều lắm cũng chỉ 23,24.

- 26, chị sắp đầu 27 rồi.

- Thế cơ. – Anh ta phá lên cười to hơn, máy bay bây giờ cũng mốt.

- Máy bay này có phi công già hơn đăng kí dài hạn rồi. – Khánh nói, đưa mắt nhìn phía sau lưng anh ta. Bảo đang tiến lại. Khi Bảo đến gần thì anh ta cũng quay ra.

- Người yêu anh vui tính thật. – Anh ta vỗ vai Bảo. – Chào chị máy bay nhé. – Nháy mắt cười với Khánh rồi bơi đi.

- Ai đấy. – Bảo bơi ra phía sau, ôm eo Khánh.

- Em chẳng biết, tự nhiên ở đây đấy bơi ra. – Khánh lúc lắc đầu. – Anh ngắm chán rồi à.

- Ừ chán rồi, thấy không bằng của mình nên về luôn.

- Thôi đi, thế lên chưa. Tay em nhăn nheo rồi.

- Ừ lên đi, cũng gần đến giờ ăn rồi. Mải bơi chả để ý giờ trời sắp tối rồi đấy. – Nói rồi Bảo ôm Khánh nhấc đặt bên thành bể, chống tay leo lên theo.



Bữa tối nay có thịt lợn nướng, lợn đặc sản vùng này nuôi trên đồi và chỉ ăn lá cây. Đấy là người ta nói thế còn chẳng biết có phải thế thật không. Thịt bò xào ngọn su su. Canh chua nấu với hoa thiên lý và vẫn quả lặc lày luộc. Bơi cả chiều mệt nên Khánh với Bảo thấy đói, ăn khá ngon miệng.

Ăn xong, Bảo nắm tay Khánh dẫn đi một vòng, định ngắm cá nhưng tối chẳng nhìn thấy gì nên đành về phòng sớm. Về đến phòng Bảo nhanh tay đóng rồi chốt cửa, nhảy lên giường. Khánh thay quần áo ở nhà tắm ra nhìn thấy anh ngồi trên giường nhìn mình háo hức.

- Anh làm gì nhìn như chó con hóng ăn thế.

- Ừ giờ mình đi ngủ thôi, hôm nay không không có gì làm đâu.

- Ừ thì ngủ.

- Ơ váy ngủ này cũng mới này.

Khánh mặc cái váy ngủ màu tím đậm, váy hai dây. Trước ngực là ren nổi hình hoa còn xung quanh là lụa màu tím. Dài ngang đùi. Khánh chống tay leo lên giường thì một bên dây áo rơi xuống vai. Bảo nhanh tay tắt đèn rồi ôm gọn Khánh.

- Nào nào cái tay.

- Sao đi ngủ mà em cứ mặc áo làm gì nhỉ. Mất công bỏ ra.

- Ai cho bỏ mà bỏ đấy.

- Phải bỏ ra thì làm gì mới làm được chứ. – Bảo hí hửng

Về nhà sau hai ngày nghỉ cuối tuần, Khánh và Bảo lại bận rộn. Cứ tưởng công việc cũng chỉ có thế mà sao nghỉ có một ngày lại ùn ra như chỉ để cho hai người giải quyết. Khánh thỉnh thoảng lại qua nhà Hà thăm nó. Chân con bé tập tễnh đi lại được rồi. Hà kiên quyết dùng tay bám vào tường hoặc người khác đi chứ không dùng nạng, vì như thế nhìn rất mất thẩm mỹ - nó lý luận.

Đi nghỉ ngơi về Khánh cũng thấy khỏe lên hẳn. Cả tinh thần lẫn thế chất đều thoải mái, nên x