Snack's 1967
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321575

Bình chọn: 10.00/10/157 lượt.

phép, bác cũng đang bận. – Hà nói rồi chào Phong và cả vị khách kia.

- Văn phòng cô ấy đang giúp công ty cháu tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Cuối tuần bác rảnh thì đến dự ạ. Cháu có gửi thiếp mời đến cho thư kí rồi. – Anh ta nói rồi cũng rời đi.

Bố Phong không nói gì thêm, lẳng lặng tiến đến các vị khách khác.

Phong chạy lại dìu Hà, con bé đang khó khăn về lại bàn Khánh đang chờ.

- Bố anh khó chịu khi mấy người trước đây được sắp xếp xem mặt nhưng anh hầu như chẳng bao giờ đồng ý. – Phong không cố thanh minh, nhưng có lẽ sự khó chịu của Hà là hợp lý. Khi buổi đầu gặp mặt không suôn sẻ cho lắm.

- Em không sao, bố anh suy cho cùng có tiền có quyền rồi cũng đặt mình lên cao hơn để nhìn xuống thôi. – Hà nói, bố Hà cũng thế.

Cho nên mẹ Hà chọn bỏ đi thay vì sống cạnh mội người như ông. Nhưng dì Hà hiện tại lại khác, bà ấy cam chịu hay đúng hơn là cảm thấy hạnh phúc vì sự nhẫn nhịn. Hà chưa bao giờ ghét mẹ kế của mình. Thậm chí đôi khi còn thấy thương bà ấy. Đứa bé ra đời Hà chưa một lần bế nó. Nhưng luôn gọi nó là em.

Đưa Hà về lại chỗ Khánh đang ngồi rồi Phong lại tất bật chạy đi tiếp khách.

- Em không sao đâu. Anh uống ít thôi nhé. – Hà cũng chẳng thể giận Phong. Còn thấy tội tội khi cả buổi tối thấy anh tất bật đi lại, tiếp rồi đón…

- Mày ghét ông ấy. – Khánh nói, nhận thấy sự bất mãn trên mặt Hà từ khi nãy.

- Chắc ông ấy cũng chẳng ưa gì tao. Cũng may anh Phong ở riêng…

Hà chưa dứt lời thì đã lại thấy Phong tiến lại phía mình, theo sau là… Trinh. Khánh nhìn thấy, đột nhiên muốn đứng đậy nhưng Hà giữ tay cô lại.

- Em đang đòi anh Phong dẫn đến gặp người yêu anh ấy. – Cô ta đon đả tiến lại phía Hà. Ôm và hôn hờ lên má như kiểu chào trên phim. Hoặc có lẽ kiểu cách của cô ta như thế.

- Hai chị em ở lại nói chuyện nhé. Anh lại có người gọi. – Phong nói rồi bỏ đi luôn. Không để ý hoặc không có thời gian để ý đến Khánh đang ngồi ngay ở đó.

- Đây là bạn chị à. – Cô ta quay ra phía Khánh và lúc này mới nhận ra. Cũng phải. Đã lâu. Đã thay đổi. Hơn nữa khi không phải vấn đề cần bận tâm thì người ta ít khi ghi nhớ một khuôn mặt. – Đây là…

- Cũng lâu quá rồi nhỉ, cô vẫn không thay đổi. – Khánh lúc này mới lên tiếng.

Trinh sau khi lấy chồng với trước đó theo trí nhớ của Khánh không thay đổi là bao. Có chăng chỉ là kiểu tóc thay đổi cho hợp mốt. Còn kiểu cách trang điểm cầu kì, cách ăn mặc gợi cảm vẫn thế. Không biết rõ phụ nữ trước và sau khi lấy chồng có thay đổi gì nhiều không nhưng với Trinh thì có lẽ là chẳng có gì thay đổi.

Hôm nay Trinh có mặc được bộ váy dài, dài hơn những bộ quen thuộc của cô ta để giữ lại chút gì đó đứng đắn cho bữa tiệc, tuy nhiên có lẽ đã quen việc phải khoe ra những nét đáng tự hào nên cái áo cúp ngực vẫn đẩy vòng một cao lên đúng tiêu chuẩn cẩn thiết. Mái tóc xoăn hôm nay được vấn cao, theo kiểu đi dự tiệc và có phần sang trọng hơn, nhưng sẽ sang trọng nếu đó không phải màu vàng. Khánh tự thấy chỉ cần bỏ màu vàng và thay vào màu gì đó bớt chóe hơn thì Trinh sẽ hợp với bộ váy đắt tiền đang mặc. Đáng tiếc là không được như thế.

- Cô tìm cách tiếp cận anh tôi à. – Trinh nghi ngờ về sự có mặt của Khánh ở bữa tiệc và việc đang ngồi cạnh Hà.

- Thực ra thì đây là bạn thân của chị dâu tương lai cô. – Hà nhìn Trinh với vẻ đắc thắng.

- Cô sắp đặt việc này? – Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vốn không cần thêm nếp nhăn để thấy hàng lớp phấn trên đó.

- Nếu có cơ hội tôi cũng thấy mừng nếu tôi là người sắp đặt việc này, tiếc là không. – Khánh chẳng biết mình đang mừng trên sự tức giận đó hay không nữa.

- Nếu các cô có ý đào mỏ ở anh tôi thì…

- À chính xác thì dù bố tôi cũng vẫn cho tiền hàng tháng để tôi mua túi LV thì tôi cũng vẫn tự kiếm được tiền. À mà quên, tôi không nhờ bố tôi xin việc cho. – Hà nhìn Trinh, chắc mẩm đã đụng đến tim đen của cô ta.

Như trên phim, khi nhân vật nào đó rơi vào tình huống khó xử thì đạo diễn sẽ cho điều gì đó cứu giúp, điều kéo Trinh ra khỏi cuộc đối thoại 3 người là tiếng gọi của một ai đó. Tất nhiên, cô ta chớp lấy cơ hội để rời đi.

- Vậy xin phép, tôi còn bận tiếp khách.

- Tiếp khách, nói như gái làng chơi. Hợp với cách ăn mặc phết. – Hà nói, giọng mỉa mai, cay nghiệt.

- Mày lại đào thêm sự không chào đón từ cái nhà ấy làm gì. – Khánh nói khi nhận ra đã có bố Phong không ưa con bé là đủ rắc rối rồi.

- Tao cũng chẳng ưa nó mà cần nó ưa tao.

Tiệc đông hơn thì Hà cũng tìm thấy niềm vui cho mình. Một vài người bạn của Hà cũng có mặt, có rủ Khánh sang cùng ngồi chung nói chuyện nhưng cô từ chối. Khánh không thích chỗ đông người và người lạ nữa thì càng không. Nên ngồi yên ở cái bàn sát ban công nhìn được xuống đường từ trên cao.

Ngồi chán, Khánh đứng dậy tiến lại gần, chống tay trên lan can đứng hóng gió. Hơi lạnh nhưng dễ chịu. Đứng trên này nhìn xuống dưới chỉ thấy đèn là đèn. Đèn từ các tòa nhà cao tầng, từ dòng xe đang đi lại. Nhìn một lúc thì thấy vui mắt đấy nhưng nhìn lâu thì sẽ thấy rất khó chịu.

Lấy cái điện thoại trong các xắc nhỏ đang đeo, gần 10h. Không phải là muộn nhưng Khánh cũng muốn nhắc Bảo để hai người căn th