Disneyland 1972 Love the old s
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321565

Bình chọn: 7.5.00/10/156 lượt.

ời gian để về, vì chỗ này cũng xa so với nhà. Hơn nữa để xem Bảo đã uống nhiều trong tối nay chưa. Cúi xuống chúi mắt vào màn hình vì góc đang đứng hơi tối, khi nhắn xong cái tin nhắn và ngẩng lên, Khánh thấy Vũ đã đứng trước mặt từ lúc nào. Anh ta nhìn thấy Khánh từ bao giờ, hay Trinh nói lại. Và anh ta ra cái góc tối Khánh đang đứng này làm gì?

Dù làm gì thì cũng không tốt, nên Khánh nhanh chóng bước khỏi cái lan can. Bước lướt qua Vũ. Quay lại gần bể bơi.

- Chân Hà nhanh lành nhỉ.

Khánh nghe thấy câu nói đó khi lướt qua vai anh ta

Khánh khựng lại, quay về phía sau thì Vũ đã bỏ đi. Mất vài giây để chắc chắn câu nói mình nghe thấy là đúng. Khánh đưa mắt xung quanh để xem có ai chứng kiến việc đó không, nhưng không có ai. Vậy là trước đây Khánh đã nghĩ đúng, có điều Khánh lại gạt đi cái suy nghĩ ấy.

Cô không nghĩ được gì cả. Chắc chắn việc Hà bị tai nạn có liên quan đến Vũ. Tai nạn… vậy còn con Lavin nữa. Việc nó mới bị thương ở chân có phải cũng anh ta làm không hay chỉ là trùng hợp. Khi người ta có vấn đề gì đó khó nghĩ thì người ta thường tìm đến ai đó để kể. Nhưng Khánh biết kể với ai, kể thế nào về việc vì cô mà bạn thân và có thể là cả con chó cưng của cô có chuyện.

Khánh đưa mắt nhìn Hà, con bé đã về lại cái bàn lúc nãy, đang ngồi nhắn tin một mình. Tự nhiên Khánh thấy thương con bé. Khánh sợ sẽ lại có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Phải nói ra với ai đó, chắc chắn phải làm gì đó để Hà tránh xa chuyện này ra. Cứ thế trước đã. Khánh nghĩ trong đầu thế. Nhìn thấy Phong ở phía xa xa, Khánh nhanh tay lấy một ly sâm panh mà nhân viên phục vụ vừa mang cái khay từ bếp ra, tiến lại gần phía Phong đang trò chuyện cùng một vài người. Chờ cho họ nói hết vấn đề của mình Khánh mới lên tiếng.

- Em nói chuyện với anh một chút được không. – Khánh cười, nghiêng đầu chào cả ba người đang đứng đó.

- À ừ… được thôi. – Cả ba đều bối rối khi tự nhiên lại có người đẹp đến đòi hỏi điều đó.

Phong tách khỏi ba người, đưa cánh tay cho Khánh. Cô đặt tay lên khoác lấy tay anh rồi hai người tiến lại phía hồ bơi. Chỗ này vắng người và yên tĩnh hơn một chút vì xa ban nhạc đang chơi cho bữa tiệc.

- Anh bận quá nhỉ. – Khánh nâng cái ly lên cụng một tiếng keng khẽ khàng với anh.

- Ừ, như mọi năm bố anh sẽ là người bận rộn. Em không thấy chán chứ. Tự anh còn thấy nó chán. Câu nệ quá.

- Cũng chán, nhưng không chán như Hà. Tối nay anh đưa nó về không? – Khánh cố nghĩ cách nào đó để bắt đầu vấn đề muốn nói.

- Có chứ. Nhưng có lẽ là muộn. – Phong nói, hướng mắt về phía Hà.

Vẫn đang cắm cúi với cái điện thoại, nhìn có lẽ giống đang chơi game trên đó hơn là nhắn tin.

- Nó khởi đầu với bố anh không tốt lắm nhỉ. – Khánh cười.

- À ừ… - Phong hơi bối rối khi thấy Khánh để ý đến điều đó. – Bố anh thực sự muốn anh lấy vợ trước khi chuyển công việc hiện tại cho anh. Nhưng hiện tại thì chưa. Hơn nữa mấy cô gái được sắp xếp gặp mặt thì anh chưa gặp một ai. – Phong nhún vai. – Nên có lẽ ông dồn sự bất mãn về việc anh trái ý lên cô gái anh đưa đến.

- Nó cũng bướng đi. – Khánh biết thừa tính con bạn thân.

- Như thế có lẽ tốt hơn là anh phải chăm chăm ở cạnh người luôn nghe lời bố anh. Mà hôm nay Bảo cũng không ở cạnh em nhiều được nhỉ. – Phong nói. Anh cũng để ý đến hai người. - Ở những nơi như thế này cứ gặp một ai là buộc phải đứng với họ vài phút hoặc có khi cả tiếng.

- Vâng. Anh ấy đã cố nhưng không thành công. – Khánh cười. – Thế… anh với nó sẽ thế nào?

- Ừm, anh thấy muốn ở cạnh cô ấy. – Phong đưa ly sâm panh lên môi, nhấp một ngụm. – Dù cả anh và Hà không định nghĩa mối quan hệ này.

- Chăm sóc nó nhé. – Khánh cũng đưa ly rượu lên.

- Ý em là sao? – Phong thấy điều gì đó là lạ.

- À, ý em là muốn ở cạnh nó thì anh phải chăm sóc nó. Vốn nó chẳng tự lo được cho mình. Nhìn cái chân nó thì biết. – Khánh lơ sang chuyện khác.

- À, tất nhiên là anh sẽ tốt với cô ấy. Chăm sóc trẻ em cũng dễ.

Khánh hiểu ý câu nói của Phong. Hai người cùng cười. Uống cạn lý rượu rồi Khánh lại trả Phong về bữa tiệc bận rộn của anh. Khánh vẫn không nói được chuyện muốn nói, nhưng là do cô cố ý. Cứ chắc chắn sẽ có người chăm sóc Hà đã. Dù sao Hà cũng đang là người yêu Phong, nên có lẽ Vũ sẽ không dám làm gì quá đáng. Cứ tạm thế đã, vì Khánh vẫn đang nghĩ.

Phong đi rồi mà Khánh vẫn chưa tiến lại gần Hà, cô không biết đối mặt với con bé thế nào. Dù nó vừa nhìn thây và đã đưa tay vẫy Khánh.

- Anh không ở cạnh đã lén nói chuyện với anh nào đấy. – Bảo ôm Khánh từ đằng sau.

Khánh giật mình, không nhận thấy anh đến từ lúc nào. Từ lúc nghe được câu nói của Vũ, cô thấy mình không được tỉnh táo lắm. Đúng hơn đầu bởi đầu óc lẫn lộn những suy nghĩ.

- Anh làm em giật mình à? – Bảo cuống quít.

- Không sao, em đang nghĩ linh tinh chút thôi. – Anh không bận nữa rồi à. Khánh cười trìu mến với Bảo.

- Ừm, giờ chỉ ngồi với em thôi. Vừa nói chuyện với Phong à?

- Vâng, mới gặp lần đầu mà cái Hà đã gây chiến với cả bố anh ấy rồi.

- Hôm nay anh ấy giới thiệu đấy à. Ông ấy cũng chẳng thân thiện với ai lắm. Anh cũng mới gặp lúc nãy. – Bảo nhún vai.

- Kiểu cách của người