
quen đứng trên cao mà.
Bảo khoác vai Khánh, lại phía Hà ngồi. Có anh, Khánh cảm thấy việc tiến lại gần đó nhẹ nhàng hơn.
- Người đẹp lẻ loi quá.
- Ai được như hai người.
- Ngồi một chỗ cả tối nhàn hạ quá còn gì.
- Chân đau nhưng vẫn lết đi chơi được anh ạ.
Khánh im lặng nhìn Bảo và Hà trêu chọc nhau. Được một lúc thì Bảo tự đứng lên kiếm đồ ăn, cả tối hình như anh chưa ăn gì. Còn lại Khánh ngồi đó.
- Mày làm gì cứ nhìn tao ghê thế? – Hà thắc mắc, mắt và tay vẫn chăm chú vào trò gì đó trên điện thoại.
- Tao thấy tội nghiệp mày.
- Ờ, tao cũng đang thấy khổ thân mình đây. – Con bé lẩm bẩm, tự cười một mình.
- Tao xin lỗi nhé. – Khánh buột miệng. – Bối rối nhận ra mình đã nói gì đó không cần thiết ở hoàn cảnh này.
- Sao mà xin lỗi, vì vừa nói chuyện với anh Phong hả. – Con bé cũng nhìn thấy.
- À ừ, cũng phải nói vài câu rồi mới về chứ. – Khánh chống chế.
- Mà chắc toàn nói về tao. Cứ hết mày lại đến anh ấy nhìn tao. Chắc đang cười sự ngu dốt khi gây sự với bố và con em gái hả?
- Trinh thì không nói đến, nhưng anh ấy thấy chuyện với ông bố cũng bình thường thôi.
- Cho hai người đẹp. – Bảo đặt cái đĩa có vài miếng bánh ngọt và ít mứt lên bàn trước mặt hai đứa. Rồi đặt cái đĩa có mấy miếng sườn nướng và mì xào lên bàn. Kéo ghế ngồi ăn.
- Mà tối nay thằng Vũ có đến tìm mày không? – Hà nhớ ra, ghé tai Khánh thì thầm.
- Không không. Chắc đông người thế này thì không dám đâu. – Khánh chối đây đẩy. – Em lấy nước cho anh nhé. – Khánh đứng dậy, đi lấy nước cho Bảo mà thực ra là tránh việc trò chuyện tiếp với Hà.
Con bé cũng thấy gì đó lạ nhưng chẳng để ý lâu.
Khánh đang lấy một cái bát con múc một ít canh rau củ cho Bảo, nhận ra là khá nóng nên cô tới cái bàn xa hơn để lấy một cái đĩa đặt nó lên. Khi tiến lại gần cái bàn, Vũ đang đứng cạnh đấy. Mất mất mấy giây để Khánh quyết định có tiến lại đó hay không. Khánh bước nhanh lại lấy cái đĩa và nói một câu rất khẽ.
- Tránh xa người thân của tôi ra. – Nói rồi Khánh bỏ đi luôn.
Nhưng Vũ nhanh tay nắm lấy khuỷu tay Khánh, thì thầm vào tai cô.
- Em còn cô bạn nữa chuẩn bị lấy chồng thì phải.
Khánh giật mình, định rút tay lại nhưng không cần cô làm thế, Vũ đã bỏ tay cô ra và bước đi chỗ khác. Đem bát canh lại cho Bảo, Khánh thấy anh vẫn đang ngấu nghiến ăn và đọc tin tức trên điện thoại. Hà vẫn đang thích thú với trò chơi của mình. Khánh tạm yên tâm họ không thấy việc vừa rồi. Lóng ngóng đặt bát canh còn đang bốc khói lên bàn.
- Nóng hả. Đưa anh đỡ cho. – Bảo đỡ lấy bát canh từ tay Khánh. Khẽ chạm vào tay cô. – Tay em lạnh thế.
- Ừm, em cũng hơi lạnh. – Khánh nói nhưng cảm thấy giọt mồ hôi chạy lạnh sống lưng.
Bảo đứng dậy cởi cái áo vest đang mặc choàng lên người Khánh, rồi quay lại với bữa ăn của mình. Hà quay sang đút cho Khánh một miếng gato kem dâu từ cái đĩa Bảo mang về.
- Ăn hộ tao cái. Không thích dâu.
Khánh chầm chậm nhai miếng bánh, nó bé thôi mà sao cô thấy khó nuốt.
…
- Em có cần đi tắm lại không?
- Chắc em tắm qua lại thôi. Anh có tắm không?
- Anh có.
- Thế anh tắm trước đi, em xem con Lavin một lúc rồi lên.
Khánh nhẹ nhàng tiến lại gần hai đứa đang nằm. Thấy Khánh có vẻ mệt nên Bảo ăn xong đưa Khánh về luôn. Con Vic thì nằm im, chỉ hé mắt ngước lên nhìn Khánh. Còn Lavin thì nghển hẳn cổ lên hóng. Khánh đưa tay lên vuốt bộ lông trắng mềm mại của nó. Thằng bé liếm nhẹ tay cô. Cô để yên cho nó liếm chứ không quát như mọi khi.
Bảo xả nước vào bồn sẵn cho Khánh, với tay lấy lọ sữa tắm dốc nhẹ gần phía vòi nước đang chảy. Bọt xà phòng bông lên cùng mùi oải hương dễ chịu. Khánh hít một hơi thật sâu mùi hương ấy, thấy dễ thở hẳn. Bỏ quần áo vào cái giỏ mây trước cửa, Khánh bước vào trông bồn tắm. Tựa đầu về phía sau, nằm im kệ cho nước chảy.
- Em mệt không? – Bảo hỏi, ôm Khánh nằm trên giường.
- Cũng hơi hơi. Anh uống có nhiều không, có đau đầu không? – Quay sang ôm lấy Bảo, Khánh hít nhẹ mùi hương quen thuộc từ ngực anh.
- Không hôm nay anh uống ít thôi. Mà tay em còn lạnh không. – Đưa tay nắn nắn hai tay Khánh, áp nó lên má. – Em cẩn thận không ốm đấy.
- Em không sao, trên chỗ đấy lộng gió thôi.
Khánh khẽ nhắm mắt, tạm muốn xuôi cái suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu từ tối. Nhưng hình như không thể. Khẽ ngước lên nhìn Bảo, anh đã thở đều nhè nhẹ. Chắc ngủ rồi. Khánh nhìn anh.
Anh ở cạnh cô thế này có an toàn không?
6 tháng sau.
Khánh lom khom cúi xuống cái khay đồ vừa chế biến xong. Nhặt một miếng thịt bò to, nhấc lên cao. Con Lavin và Vic nhìn thấy thế thì mắt sáng lên. Thường thì siêu thị không cho chó vào, nhưng bác bảo vệ ở đây đã quen với việc hai đứa hay bị bắt đứng ngoài chờ chủ. Thấy chúng khá nghe lời và Khánh hứa sẽ để mắt đến chúng nên đồng ý cho chúng vào đó… chơi. Hai đứa cứ lon ton chạy theo Khánh rõ ngoan, người trong siêu thị cứ nhìn hai con chó thích thú.
Khánh chưa định nấu gì hay thích ăn gì, nên cứ chọn mỗi thứ một tí. Một ít thì bò, một ít thịt lợn, nửa con gà… rau mỗi loại một bó. Hoa quả thì Khánh thích ăn dưa và bưởi. Nhìn cái xe đẩy chất đống đồ, Khánh ngán ngẩm.
- Vất vả rồi đây.
Khi ngang qua gian hà