
lại nếu không nói chyện với cô nên đã dừng lại.
- Tôi sẽ hỏi một câu thôi. Việc anh nói Vũ và vợ anh ta sẽ ly hôn. Tại sao lại nói điều đó với tôi?
- Việc đó…
- Anh không phải vô tình gặp tôi để nói điều vốn chẳng liên quan gì đến anh chứ?
Người đàn ông im lặng vài giây, có lẽ để nghĩ xem nên nói gì với Khánh.
- Tôi cần biết điều đó. Nếu anh làm những gì Vũ muốn anh làm, tôi không nghĩ là điều đó tốt cho anh. Nhưng anh nói ra sẽ tốt cho tôi.
- Cô rỗi chứ. Không mất thời gian lắm.
- Tôi rỗi.
…
Bên quán café nhỏ cạnh siêu thị, tiếng xe cộ tấp nập chạy qua chạy lại làm đầu óc con người căng thẳng càng nhức nhối hơn.
- Nhà tôi gần đây. Và tôi là người nhìn thấy cô ở khu này… tôi đã nói cho Vũ.
- Vâng, anh uống nước đi. Tôi vẫn đang nghe.
- Tôi không biết cô dọn đến đây ở là để tránh mặt Vũ, tôi chỉ biết điều đó khi Vũ đề nghị tôi tìm căn nhà cô ở và thỉnh thoảng theo dõi cô.
- Anh ta làm vậy để làm gì? Rõ ràng là anh ta theo dõi tôi một thời gian dài nhưng không hề làm gì cả.
- Anh ta nói muốn biết cô sống tốt và vì cô không cho anh ta điều kiện làm việc đó nên anh ta đã lặng lẽ làm việc đó.
- Vậy sao.
- Nhưng khi cô bắt đầu có người mới, tôi cũng nói anh ta có thể yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô thì anh ta không muốn dừng lại.
- Vũ khó chịu vì tôi có người yêu mới. – Khánh biết điều này.
- Anh ta khó chịu vì việc định quay lại với cô sẽ không xảy ra.
- Anh ta có ý định về việc đó à? – Khánh ngán ngẩm với ý nghĩ đó.
- Phải và vì thế anh ta lên kế hoạch để ly hôn vợ. Hình như anh ta luôn chắn chắn việc cô không để ý đến ai là vì vẫn còn yêu anh ta. Nhưng khi cô tìm được thì…
- Anh ta vẫn có ý định ly hôn vợ?
- Tất nhiên, thế nên anh ta muốn tôi nói với cô để xem phản ứng của cô sau đó thế nào.
- Anh ta nghĩ tôi sẽ làm gì đó khác khi biết anh ta sẽ bỏ vợ, như bắt đầu lại với anh ta. – Khánh thấy dường như Vũ nghĩ sau tất cả mọi việc, chỉ cần anh ta ly hôn Khánh sẽ quay về với anh ta.
- Và, nếu giờ không còn gì nữa. Hơn nữa tôi cũng chỉ biết có thế. Tôi đi trước đây.
- Cám ơn anh. – Khánh hơi bất ngờ vì anh ta muốn đi, nhưng cũng cảm thấy đã biết được gì đó.
- Về việc anh ta chuẩn bị ly hôn, gần như chắc chắn. Tôi chỉ không hiểu vì sao sau khi anh ta có ý định và chuẩn bị thì vợ anh ta và anh ta lại xuất hiện ở nơi chúng tôi làm việc… với dáng vẻ hạnh phúc.
- À… cám ơn anh cả về việc đó. – À, tại sao anh lại kể cho tôi nghe mọi chuyện? Vì tôi cũng không nghĩ anh sẽ nói cho tôi nhiều thế.
- Vì vị trí vợ hắn làm là trợ lý giám đốc đáng lẽ ra đã là của tôi. Tôi đã chuyển chỗ làm sau khi thấy không được đối đãi tử tế.
…
Khánh vẫn kịp về nhà để nấu bữa tối cho Bảo, chỉ hơi muộn một tẹo.
…
- Mày đang làm gì thế?
- Đang lượn lờ thôi, chân mới khỏi thì tranh thủ đi bù.
- Này, nhớ lần trước. À không cũng lâu lâu rồi. Mày quen anh chàng làm ở công ty vệ sĩ nhưng ngoài giờ làm chuyên đi theo dõi mấy ông chồng bồ bịch cho mấy bà sồn sồn không?
- Nhớ. Cao to đẹp trai. Phải nhớ chứ. Sao?
- Cho tao số điện thoại kèm câu giới thiệu là người quen đi.
- Anh Bảo bồ bịch hả? – Con bé nhảy dựng lên.
- Không, chồng bà ở công ty tao. Mấy hôm nay khóc lóc trên văn phòng kinh quá. Thế nào tao lại nhớ ra nên hỏi giúp thôi.
- À…
…
Quán café gần công ty Khánh, chiều lộng gió. Khánh quyết định gặp anh ta trong giờ làm, vì nhiều lí do. Nên chọn quán này để xong việc quay lại công ty dễ dàng hơn.
- Nhìn em xinh thế này mà chồng lại ngoại tình à. – Anh ta tiến lại gần bàn Khánh đang ngồi.
- Thực ra lần này anh sẽ theo dõi một người phụ nữ. Anh làm được không?
- Cái gì cũng được nếu có tiền.
- Thế già hay trẻ, đẹp hay xấu, độc thân hay đã có chồng để anh còn về nghiên cứu xem làm cách nào dễ theo mà ít bị lộ. – Anh ta nháy mắt, kiểu gì đó rất lẳng lơ theo suy nghĩ của Khánh.
- Cũng trẻ, gọi là có nhan sắc. Mà enh không cần nghiên cứu đâu. Bị lộ cũng không ảnh hưởng gì.
- À, kiểu theo dõi đánh đòn phủ đầu tình địch hả em. – Anh ta gật gù vẻ hiểu biết. – Có cần dọa dẫm gì không em.
- Gần như thế. Không cần làm gì nữa đâu anh. Thế thù lao thì như thế nào nhỉ? – Khánh thẳng thắn đề đạt luôn vấn đề.
- À. Chuyện này đơn giản thôi…
…
Sau hôm gặp anh “thám tử” theo dõi về, Khánh đều đặn mỗi ngày nhận một cái mail từ anh ta. Báo cáo về việc theo dõi của mình. Khánh ngại việc gặp mặt nhiều nên nói anh ta cứ mail cho Khánh kết quả theo dõi từng ngày là được rồi. Như thế vừa nhanh gọn mà lại nhận được báo cáo luôn từng ngày. Không cần đợi đến hạn rồi nhận từng sấp ảnh với giấy báo trong cả tuần hay cả tháng.
Ngày 1:
- Sáng đến công ty, 30p sau rời đi. Đến trung tâm mua sắm, spa. Chiều ở nhà. Tối ra ngoài đi ăn cùng người quen.
Ngày 2.
- Trưa ra khỏi nhà, đi ăn cùng người có vẻ giống trợ lý hoặc thư kí. Chiều đến công ty. Ở lại khoảng 1h.
Ngày 3,4 tương tự.
…
Ngày 5
- Sáng đến công ty sớm, ông bố đến sau cùng trợ lý của cô ta. Trưa đi ăn cùng bố. Chiều đến công ty. Ở lại công ty đến chiều tối. Về nhà.
…
Kèm theo đó là một vài cái ảnh đại diện cho báo cáo. Chụp khi Trinh đến công ty hay đi ăn