Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

hế? – Khánh xoay người, ôm cổ Bảo hỏi.

- À… - Anh cười, gãi tai.

- À gì?

- Thì mấy hôm thấy em cứ trầm ngâm, ít nói. Anh thấy không bình thường. Thấy kiểu gì đấy. Chắc tại em suy nghĩ nhiều.

- Em làm anh thấy tủi thân à?

- Không hẳn thế… tóm lại là anh tìm cách hâm nóng tình cảm. – Bảo cười, cúi xuống thơm lên má Khánh một cái.

- Em xin lỗi nhé. – Khánh ôm chặt anh, thấy có lỗi vì mấy hôm nay tự nhiên lại làm hai đứa có chút gì đó xa cách, mà lẽ ra lúc này hai đứa lại càng phải gần nhau hơn.

- Mà hôm nay nấu ăn anh mới thấy nhé.

- Thấy gì anh?

- Chắc bình thường khi không có anh em có đến mấy cái tay hả. Anh xoay ra xoay vào mà lúc nào cũng có việc phải làm.

- À, quen việc thì rảnh tay ấy mà. Thế hôm nay nấu ăn vất vả không?

- Có chứ.

- Thế ngủ sớm nhé. – Khánh ngồi dậy, thì thầm vào tai anh. – Em bù cho bữa tối nấu ăn vất vả. – Khánh nói rồi đưa tay kéo tuột cái áo phông Bảo đang mặc qua đầu rồi ra khỏi người.



Sáng nay Khánh đến công ty muộn, đêm qua ngủ ít nên vẫn còn ngái ngủ. Còn tại sao ngủ ít thì… đấy là việc riêng của hai người. Chỉ biết là công sức Bảo bỏ ra cho bữa tối hoàn thành được một nửa cũng đáng.

Việc đầu tiên sau khi soạn cho sếp cái điều khoản hợp đồng là check mail. Tối qua bận nên Khánh chưa kịp check. Vẫn đều đặn là mail của anh ta.

Ngày…

Đã bị lộ…

- Alo, hôm qua em bận nên chưa xem mail anh gửi, giờ mới xem. Anh rỗi trưa nay không? – Khánh bấm điện thoại gọi cho anh ta sau khi đọc xong cái mail.

- Rồi, thế là anh bị phát hiện thế nào?

- Chắc cô ta cũng để ý mấy ngày rồi, em nói anh không cần cẩn thận quá nên anh cứ đường đường chính chính thôi.

- Thế cô ta nói gì với anh?

- Chưa nói gì, chỉ là biết mình bị theo dõi thôi.

- Ồ, thế à. Chắc chưa đến lúc nói hay làm gì đó. Anh có mang mấy cái ảnh không nhỉ. Em để nguyên trong mail.

- Anh cũng để nguyên trong máy ảnh. Em xem trong ảnh nhé.

Khánh chuyển sang cái ghế cạnh anh ta, ghé đầu vào cái máy ảnh.

- À, hình như là… - Khánh để ý điều gì đó khi xem một loạt mấy cái ảnh.

- Em cũng thấy hả?

- Em thấy nhưng không biết cái hai người thấy thì có giống nhau không.

- Ờ, nếu không phải là ngoại tình thì cô ta có nhiều chuyện để nói vào nhiều lúc với trợ lý của mình quá. – Anh ta đưa hẳn cái máy ảnh cho Khánh xem nốt. Với tay lấy cốc café trên bàn.

- Họ đi những đâu anh có theo hết không?

- Chủ yếu là đi ăn hoặc ở chỗ làm.

- À, thế chắc không phải ngoại tình đâu. Người như cô ta ngoại tình thì sớm dẫn nhau vào nhà nghỉ rồi chứ chẳng đi ăn làm gì cho mất thời gian.



Khánh cảm thấy thù vị về việc đi lại gì đó mờ ám của Trinh và trợ lý của cô ta. Tuy chưa biết được mục đích của việc đó là gì. Nhưng cũng cảm thấy điều mình chờ đợi chưa đến nên có phần sốt ruột. Khánh chờ cô ta làm gì đó khi bị phát hiện. Và cũng thấy lạ là Trinh và Vũ chưa cùng xuất hiện với nhau ở cái công ty đó từ khi cô theo dõi đến giờ.

- Mới được mấy ngày, cứ chờ tiếp đi. – Khánh lẩm bẩm. Tắt khung cửa sổ đang theo dõi, bật văn bản đang soạn dở lên.

Brừ… brừ…

- Tao nghe.

- Mày. Gặp tao ngay. – Tiếng Hà chắc nịch ở đầu bên kia.

- Sao thế? – Khánh giật mình, nghĩ có lẽ nào nó đã biết chuyện Vũ làm. Hoặc việc Khánh biết nhưng không nói gì với nó. – Có chuyện gì à. – Vẫn cố gắng bình tĩnh, Khánh chờ nghe con bé nói.

- Mày phải giúp tao. 15p nữa t ở quán café dưới chân văn phòng mày. Xuống đi nhé. – Con bé nói rồi tắt máy luôn.

Khánh nhìn cái đồng hồ treo tường, còn 30p nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Mà sáng nay Khánh đã bỏ ra ngoài mất một lúc lâu. Giờ đi nữa có lẽ sếp lại cằn nhằn. Nhưng thôi kệ.

- Chú ơi, cháu…

- Lại ra ngoài hả. – Ông sếp béo tốt bụng nhìn Khánh. Nửa nghiêm trọng nửa hài hước. – Sắp cưới à mà bận thế?

- À, cũng gần như thế ạ.

Liếc nhìn Khánh qua cặp kính đeo trễ trên mắt, ông mỉm cười.

- Thôi đi đi.

- Cám ơn sếp. – Khánh cười, vụt đi luôn

Khánh gần bằng tuổi con gái ông nên từ hồi vào công ty sếp có vẻ ưng ý và ưu ái hơn. Chẳng phải vì cô trẻ hay đẹp mà vì ngán cái phong cách mấy bà nội trợ lắm điều. Khánh chẳng mấy khi bỏ thời gian bàn tán, buôn chuyện hay ca than như họ. Việc của Khánh dù đôi khi có chậm trễ nhưng luôn rất cẩn thận.

Lại ngồi đúng cái bàn một lúc trước ngồi với anh chàng thám tử. Khánh gọi một cốc sinh tố. Cô nhân viên hình như cũng nhận ra Khánh mới ở đây một lúc trước nên cứ tủm tỉm cười. Bê ra cho Khánh một cốc sinh tố bơ.

Hà đến nơi, ngồi phịch xuống. Gọi một cốc cam vắt vì đang khát nước. Nhìn con bé như kiểu vừa vắt chân lên cổ chạy từ đâu đến.

- Mày làm gì như ma đuổi thế. – Khánh dò hỏi.

- Ừ, tao ở chỗ làm bà chị qua đây luôn.

- Thế có chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng thế?

- Tối nay tao đến nhà anh Phong ăn cơm.

- À… - Khánh thở phào nhẹ nhõm.

- Sao nhìn mày phấn khởi thế, tao sắp chết rồi đây.

- Có đến mức đấy không.

- Mày nghĩ đi. Ông bố không ưa tao lắm, đứa con gái thì đã và chắc chắn vẫn ghét tao. Và thêm thằng Vũ.

- Ờ. – Lúc nãy Khánh mới nhận ra hoàn cảnh của con bạn. – Cũng éo le nhỉ.

- Éo gì nữa. Tao chẳng cần đến mức nhà nó quý tao. Tao chỉ nghĩ đến lúc đứa con gái và


Insane