Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

ật của anh, anh cười với cô chỉ vì anh đang rất có hứng thú với cô, nhưng dù sao, nụ cười đó… vẫn làm cô thấy ấm áp.

Cô ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi tắn của anh.

“Đây này, cầm lấy.” Anh bước lại bên cô, nhét phong bì vào tay cô, cô thờ ơ

nhìn một cái, nhận ra trên phong bì có viết tên cô bằng nét chữ nghệch

ngoạc của anh. Cô im lặng nhìn hai chữ xấu xí to hơn cả dòng “Bách niên

giai lão” in trên đó, cảm thấy cái phụ đã lấn át cái chính, không nhịn

được, cô bật cười.

Nhìn cô cười, Hề Kỷ Hằng dường như rất phấn

khởi, anh thích nhìn cô cười, so với vẻ đáng thương tội nghiệp lúc cô

cầu xin anh khiến lòng dạ anh mềm nhũn, thì anh thích nụ cười ngọt ngào

của cô hơn. Người con gái này, lúc nhăn mặt, thì làm người ta muốn che

chở cho cô, lúc bật cười thì làm người ta muốn hôn cô. Muốn là làm, anh

hôn cô thật, cô cũng không hề tránh né.

“Giản Tư.” Giọng nói của Hề Thành Hạo bình tĩnh lạ thường, nhưng lại làm Hề Kỷ Hằng giật mình

đánh thót, giống như một đứa bé đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận, Hề

Kỷ Hằng hơi hoảng hốt quay người lại, ném cho vị khách theo đuôi một cái lườm quật cường ngang ngược.

Hề Thành Hạo đang nhìn Giản Tư,

nhưng bị Hề Kỷ Hằng cố ý che mất tầm nhìn, anh lạnh lùng đưa mắt về phía ông em họ. Gương mặt ửng hồng xấu hổ của Hề Kỷ Hằng làm anh hơi cau

mày, anh đã từng bắt gặp cậu ta đang hành sự với một cô gái trong phòng, lúc đó cậu ta hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn thản nhiên bảo anh

đến thư phòng chờ cậu ta xong chuyện.

“Giản Tư,” Hề Thành Hạo di chuyển ánh mắt, dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô cũng không sao, “Kỷ Hằng thì không được.” Hề Kỷ Hằng nghe thế mặt mày căm phẫn, phất tay quát lớn: “Chuyện của chúng tôi anh đừng có xen vào!”

Hề Thành Hạo coi như không nghe thấy, khẩu khí không chút thay đổi, “Không chỉ có Kỷ Hằng, Giản Tư.” Anh cười nhạt, bàn tay siết chặt, “Nếu như em muốn tiền, anh có thể cho em nhiều hơn hàng chục hàng trăm lần, nếu em

muốn tình cảm, Giản Tư, có lẽ em cũng biết, Kỷ Hằng không thể cho em,

hôn nhân lại càng không.”

Hề Kỷ Hằng tức phát điên, muốn lao vào anh, nhưng bị Giản Tư giữ lại. Cô bước ra từ sau lưng Hề Kỷ Hằng, lặng

lẽ nhìn Hề Thành Hạo, Hề Thành Hạo cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Hề Kỷ

Hằng nhìn hai người, như có vật gì nghẹn trong cổ họng, anh không nói

được thành lời, tim đau nhói. “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bất cứ thứ gì của anh… tôi đều không cần!” Giọng cô run rẩy, dù biết phải

dùng giọng kiên quyết hơn để từ chối. Khuôn mặt trầm tĩnh của Hề Thành

Hạo rốt cuộc cũng phảng phất nét bi thương, lúc đôi mắt đen nhánh của

anh nhìn cô, tim cô vô cớ nhói đau, không dám nhìn anh nữa, cô gượng gạo nhìn đi chỗ khác. Thật bi thảm cô quá hiểu anh, cô hiểu rõ, sau khi bị

từ chối anh còn nói những lời như thế, tức là chuyện này có ý nghĩa như

thế nào với anh.

So với năm năm trước, Hề Thành Hạo của ngày hôm nay có bản lĩnh hơn, chững chạc hơn, đưong nhiên anh hiểu rõ địa vị và

thân phận của mình. Ngày đó anh có thể ra đi ung dung như thế, cớ sao

hôm nay lại tự mình lao vào bùn lầy? Nếu nói anh yêu cô… Cô nhìn móng

tay mình, bật cười lạnh lùng, anh đã nói không quên nổi cô, có lẽ đó là

lời thật lòng, không quên nổi không đồng nghĩa với yêu. Ánh mắt đau đớn

vô tận khi nãy của anh, dù cô chỉ thoáng bắt gặp trong giây lát, nhưng

trong thâm tâm lại chán nản nhận ra, anh đang áy náy sau khi biết những

chuyện khổ sở mà cô gặp phải trong năm năm qua. Nỗi đau đè nén trong đáy sâu tâm hồn tự dưng nhẹ nhõm hơn, bởi vì người đàn ông mà cô từng yêu

say đắm… vẫn là một người có lương tâm, cảm thấy có lỗi với cô.

Cô cứ tưởng, năm năm nay anh sống sung sướng xa hoa, sau khi biết chuyện

của cô chỉ cong môi nói: Thế thì liên quan gì đến tôi? Nếu anh nói thế

thật, cô cũng không còn gì để nói.

“Giản Tư…” Hề Thành Hạo nhắm

mắt, cảm giác bất lực rã rời cực điểm lại dâng lên, anh ghét sự lôi thôi không dứt của mình, nhưng anh không cách nào buông tay được. “Xem như

để báo thù anh, xem như giày vò anh… em hãy cho anh thêm một cơ hội.”

Năm năm trước, anh đã không dùng hết sức cứu vãn tình yêu của hai người,

gây nên nỗi hối hận khủng khiếp ngày hôm nay, vì thế… cho dù có thô bỉ

đáng khinh hơn, anh cũng phải cố gắng giành lấy niềm hi vọng dường như

không tồn tại kia.

Giản Tư nhắm mắt lại, hàng lệ nóng hổi chảy ra.

Hề Kỷ Hằng thấy cô khóc lóc nên muốn ôm cô vào lòng, an ủi nỗi đau của cô, nhưng anh không tài nào cử động nổi trước ánh mắt chăm chú thâm trầm

của Hề Thành Hạo, lúc này … anh chỉ là người ngoài cuộc.

Giản Tư cắn chặt răng không để tiếng khóc thoát ra ngoài, nếu như năm năm trước anh cũng nói như thế này thì tốt biết bao? Cho dù mất đi người bố,

nhưng cô vẫn có thể tự bảo mình: Giản Tư, dù sao mày vẫn là một đứa con

gái may mắn.

Không ai mở miệng, cho đến lúc Giản Tư bình tĩnh

lại một chút, đã có đủ dũng khí mở to mắt ra, đôi mắt long lanh của cô

đầy ắp sự thanh thản và nuối tiếc, cô nhìn Hề Thành Hạo, không từ chối

cũng không oán hận, “Thành Hạo…” Sau bao lâu, cuối


Snack's 1967