
tình của bà
trầm trọng hơn.
“Mẹ à, Chính Lương và Giám đốc Trương đến thăm
mẹ, mẹ có muốn gặp họ không?” Cô dịu dàng mỉm cười hỏi, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện không vui.
Khổng Tú Dung quay mặt về hướng khác, khẽ lắc đầu.
Giản Tư không bất ngờ về sự từ chối của bà, cô hiểu được cảm xúc không muốn
gặp người khác với một dung nhan xấu xí. “Con… con có thể mời họ ngồi
ngoài kia một lát không ạ?” Cô khẽ cầu xin, “Họ sắp kết hôn rồi, bận như thế vẫn chạy đến bệnh viện, con…”
“Muốn làm thế nào thì làm!”
Khổng Tú Dung bực bội cắt ngang lời cô, cau có nhắm mắt lại, ra hiệu
không muốn nghe nói thêm gì nữa.
Giản Tư bước nhẹ nhàng, chậm
rãi khép cánh cửa lại, rồi mới gọi điện cho Tưởng Chính Lương, sau đó
đến trước cửa thang máy lầu dưới đón họ.
Tưởng Chính Lương và
Trương Nhu mang đến hoa và trái cây. Giản Tư đón giỏ hoa trên tay Trương Nhu, cả ba bước vào thang máy. Giản Tư không dám ngẩng đầu nhìn họ, cô
biết, lúc gọi điện xin nghỉ phép cho cô, Hề Kỷ Hằng đã nói qua với
Trương Nhu về bệnh tình của mẹ cô, họ đều biết cả. Bây giờ đối mặt, ai
cũng có tâm trạng phức tạp, ba người không biết nên nói gì vào lúc này.
Trương Nhu giữ vai trò chủ đạo quen rồi, cô là người đầu tiên mở lời:
“Tình hình dì ấy đã ổn định rồi phải không?”
“Cũng ổn chị ạ, chỉ có điều miệng mẹ em hơi… méo, nên mẹ mới không muốn gặp ai. Giám đốc
Trương, Chính Lương, mong hai người đừng để bụng.” Giản Tư khéo léo nói
lý do vì sao không dẫn họ vào thăm mẹ, mà chỉ ngồi ở phòng khách Tưởng
Chính Lương vội mỉm cười vỗ về cô, “Không đâu, bọn anh hiểu mà.” Bọn họ
ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cao cấp, nét mặt Tưởng Chính Lương và
Trương Nhu trở nên nặng nề, nụ cười gượng lúc nãy cũng biến mắt, đương
nhiên bọn họ hiểu Giản Tư đã phải trả giá như nào để đổi lại điều kiện
trị liệu tốt nhất cho mẹ mình.
“Ba hôm nữa bọn chị tổ chức hôn lễ, em có thể đến dự không?” Trương Nhu vuốt tóc, có tỏ ra tự nhiên một chút.
Giản Tư hơi do dự, phán đoán không biết câu nói này của Trương Nhu là lời
mời chân thành hay chỉ mời cho có, cô không biết hiện tại trong mắt
Trương Nhu cô là người như thế nào. Hồi trước Trương Nhu thích cô, bởi
vì cô không chịu sa đọa, không đánh mất mình, cô hiểu chị, có lẽ cô lúc
này chính là loại người mà chị căm ghét nhất.
“Đến nhé, anh và Tiểu Nhu đều rất mong em đến.” Chính Lương sợ Giản Tư nghĩ lung tung, mỉm cười nhấn mạnh.
Giản Tư gật đầu, cho dù bọn họ nghĩ thế nào về cô, thì họ vẫn là bạn, thậm chí là ân nhân của cô, cô phải hết lòng chúc phúc họ.
“Vậy bọn anh về đây, em chịu khó chăm sóc dì nhé.” Tưởng Chính Lương lôi Trương Nhu dậy, Giản Tư cũng đứng dậy tiễn khách.
Sắp đi đến cầu thang máy, Trương Nhu đột nhiên dừng lại, những lời muốn nói giấu trong lòng hồi lâu, rốt cuộc chị vẫn muốn nói hết ra, chị bảo
Chính Lương đi lấy xe chờ chị, rồi lôi Giản Tư vào một góc hành lang
không người.
“Tư Tư, những lời chị sắp nói có lẽ không dễ nghe,
nhưng từ trước đến giờ, chị chưa từng coi em như người ngoài, vì thế chị mới nói với em những lời này! Sự lựa chọn hôm nay của em, chị không thể nói là đúng hay sai, ai cũng phải tự đi trên con đường mình đã chọn.
Nhưng Hề Kỷ Hằng… cậu ta đơn thuần vẫn là một đứa bé, vẫn chưa định
hướng tương lai, càng không thể gánh trách nhiệm về mặt tình cảm. Em
cũng tận mắt nhìn thấy đấy, hồi trước có bao nhiêu cô gái gọi đến công
ty tìm cậu ta, cậu ta đối xử với họ như thế nào?!”
Giản Tư gật đầu, khẽ mỉm cưòi, “Giám đốc… em biết mà.”
Trương Nhu lông mày khẽ giãn ra. “Chị hy vọng em đừng bỏ việc, em cứ làm thư
ký cho chị, đợi hôn lễ xong xuôi chắc dì cũng được xuất viện. Hiện giờ
em… không phải lo lắng về vấn đề tài chính, thuê một người giúp việc
chăm sóc cho mẹ cũng được, chị mong em… chừa cho mình một con đường lùi, để tương lai đỡ…” Trương Nhu mím môi, không nói nữa.
Bờ môi
Giản Tư khẽ run rẩy, cô thật lòng rất cảm kích Trương Nhu lại nói với cô những lời như thể này, “Giám đốc… em em…” Một câu cảm ơn cô cũng không
thốt ra khỏi miệng được.
Trương Nhu vỗ vai cô, “Ừ, chị biết mà. Chị biết em là một cô gái biết điều.”
Giản Tư dựa vào tay vịn cầu thang, Trương Nhu đã đi rồi, nhung cô vẫn không
động đậy. Cô cảm thấy may mắn, Trương Nhu đã không coi thường cô, còn
thành tâm giúp đỡ cô, thật ra cho dù Trương Nhu có lập tức sa thải cô,
cô cũng không trách chị. Cô lúc này đối với ai cũng là mối phiền phức.
Giản Tư lau nước mắt, mỉm cười, cô chỉ cần tiền của anh, vậy sẽ chỉ yêu
tiền của anh thôi. Đến bây giờ, cách cô tự bảo vệ mình chính là, vứt bỏ
mộng tưởng, vứt bỏ tình cảm, nếu không trong tương lai… cô sẽ thất bại
hoàn toàn, trắng tay như năm năm về trước.
Cô bám chắc tay vịn,
đột nhiên cảm thấy thanh thản lạ thường, mẹ nói đúng, cô đã không còn
ngốc nghếch như năm năm trước nữa, vẫn phải trả giá bằng thể xác, nhưng
lần này… cô đã không phải lo nghĩ gì về vật chất.
Sau lần đó, Hề Kỷ Hằng không muốn gặp lại Khổng Tú Dung. Anh gọi điện liên tục giục
Giản Tư xuống lầu, Giản Tư đành phải nghe lời, anh lái xe đưa cô đi,
nhưng không nói