
h cao như hoa lan
ấy làm người ta say đắm xót thương. Nếu như một cô gái khác kể với anh
một quá khứ như vậy, có lẽ anh không khó chấp nhận như thế này, nhưng
Giản Tư, một cô gái khổ cực chống đỡ gia đình, ham học hỏi, chăm chỉ làm việc, lại trải qua những chuyện như thế, thật sự vượt ra ngoài sức
tưởng tượng của anh.
Giản Tư nhận ra sự sợ hãi và giằng co trong đáy mắt anh, cô mỉm cười khe khẽ, chỉ một chút do dự này cũng đủ rồi.
Đời người quá dài, sự biến đổi quá nhiều, lời hứa quá mong manh, tình
yêu quá yếu đuối. Trước đây Hề Thánh Hạo đã từng dùng ánh mắt kiên định
như ngọn núi giữa trời, thề thốt sẽ yêu cô, bảo vệ cô hết cuộc đời này,
kết quả anh cũng không làm được, vẻ mặt anh ta cũng thành khẩn, lời nói
chắc nịch không có chút đáng ngờ nào, cứ coi lời thề của anh hiển nhiên
như thể mặt trời mọc từ hướng đông và lặn từ hướng tây, nhưng kết quả
thì sao?
Huổng hồ trong đôi mắt của Miêu Trình Viễn hôm nay có một chút do dự.
“Em đã mệt mỏi quá rồi, Hề Kỷ Hằng cho em một cuộc sống đỡ khổ cực hơn.” Cô nhẹ nhàng nói, đã bước đi trên con đuờng này, thì cô không còn một tia
hi vọng quay đầu nữa, vì thế cô có thể an tâm bước đển cuối con đường.
Miêu Trình Viễn nhìn cô, không biết nói gì, đúng thế, trong một khoảnh khắc
không nên ngẫm nghĩ đó, anh đã không nói ra được rằng mình không bận
tâm. Anh cũng không chắc mình có khả năng giúp đỡ cô đến cùng hay không. “Anh… anh về đây.” Lời từ biệt của anh có chút khổ sở, không ngờ tấm
chân tình của anh lại không thắng nổi quá khứ gói gọn trong hai câu của
cô, anh cũng rất thất vọng về bản thân.
Lúc mở cửa định ra về, đột nhiên anh sững lại một chút, định nói gì nhưng rốt cuộc chỉ cúi đầu lao thẳng đi.
Giản Tư thấy Hề Kỷ Hằng cười lạnh bước vào, chắc chắn anh đã nghe hết câu
chuyện, nếu không theo cá tính của anh, anh sẽ không để Miêu Trình Viễn
ra về như thế.
Vẻ mặt anh không vui, nhưng đôi mắt không giấu
được ánh cười hả hê, bước đến bên sofa, anh lôi cô dậy, dùng giọng ông
chủ biểu dương cô: “Làm tốt lắm, xứng đáng khen thưởng.” Giản Tư cụp mắt không nhìn anh, anh liền ôm cô hôn mạnh một cái lên môi cô, “Em nói
đúng lắm, anh có thể giúp em không cần phải sống khổ cực nữa!” Anh đắc ý nói. Lần đầu tiên cô ngước mắt nhìn anh lúc anh ôm cô, cảm xúc dành cho anh càng lúc càng phức tạp, hồi trước cộ sợ anh chán ghét anh, còn bây
giờ thì sao? Cô không ngờ mình lại gặp một đại gia dở hơi như thế! Hồi
mới vào Hải Đồ, anh lạnh lùng cao ngạo. Nếu chỉ là giao dịch, thì anh là một người mua tốt, ít ra ngay đến cô còn thấy tâm tư anh dễ đoán. Sau
khi vứt bỏ gánh nặng, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi ở bên cạnh một người
như anh.
“Sao em lại nhìn anh như thế?” Anh nheo mắt nhìn cô yết hầu động đậy, “không chịu nổi.” Anh ôm cô dáo dác ngỏ nghiêng căn
phòng, định tìm một góc chết mà từ ngoài cửa không nhìn vào được, điệu
bộ có chút vội vàng.
Giản Tư giật mình sợ hãi, con người này
thật quá tùy tiện phóng túng, không thèm để tâm đến xung quanh, “Đừng…
đừng… ở đây không được!” Cô căng thẳng mặt mày trắng bệch. Từng làm trợ
lý của anh, nên cô biết mức độ “tùy tiện” của anh khủng khiếp chừng nào. “Mẹ em sắp tỉnh rồi!”
Khuôn mặt hoảng loạn bất lực của cô làm
anh bật cười, lúc cô căng thẳng, thì hoặc lạnh như sắt, hoặc ngọt như
đường, anh làm bộ ngờ vực hỏi lại cô: “Em tưởng anh định làm gì? Anh chỉ muốn tìm một chiếc sofa đặt em xuống thôi. Có phải em có đề nghị hay ho hơn không?” Anh cười hì hì.
Cô bực bội quay mặt đi không nhìn anh nữa, đúng là tên vô lại!
Anh ngồi xuống sofa, đặt cô ngồi trên đùi mình, nghiêm túc nói: “Hôm nay em nói thẳng vào mặt Miêu Trình Viễn như thế rất tốt, anh nghĩ ông anh
họ…” Anh giận dữ cau mày, “vài hôm nữa kiểu gì cũng đến, em cũng phải
nói với hắn như thế, còn phải nói tàn độc hơn!” Anh nheo mắt, thích thú
nhắc lại, “Chính là cái câu không cần làm bạn, không cần liên lạc nữa,
quên hẳn em đi, em phải nói với hắn như thế! Còn cái câu nịnh hót phía
sau thì không cần nói nữa, hắn có phải người tốt gì cho cam,” anh bất
mãn trợn mắt, “cái tên họ Miêu cũng không phải!” Giản Tư không nói gì,
đột nhiên suỵt một tiếng, “Anh nghe xem, có âm thanh gì đó, hình như
là…”
Quả nhiên, trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt của Khổng Tú Dung: “Tư Tư, Tư Tư…” Giản Tư cắm ống hút giúp mẹ uống nước, biết tin bệnh nhân tỉnh lại, y tá bác sĩ đều chạy đến. Sau khi xem xét, bác sĩ nói, hai ngày nữa, mẹ cô
có thể ra viện. Khổng Tú Dung nghe xong, hình như rất vui, ánh mắt cũng
có hồn hơn.
Đợi bác sĩ y tá đi hết, Khổng Tú Dung mới chú ý đến
Hề Kỷ Hằng. Bà đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Giản Tư. Cô hối hận sao lúc nãy
lại quên không đẩy Hề Kỷ Hằng ra ngoài. “Anh ấy…” Khổng Tú Dung cố gắng
nhìn Hề Kỷ Hằng thật kĩ, Hề Kỷ Hằng cảm thấy ngượng ngùng, nhìn Giản Tư
mặt mày trắng toát vì căng thẳng, anh cố nặn một nụ cười hiếm hoi, lễ
phép nói: “Dì tỉnh lại rồi, thật tốt quá.”
Khổng Tú Dung dường
như rất có cảm tình với câu chào hỏi lịch sự của anh, nghĩ một chút rồi
hỏi, “Cậu chính là chàng trai dì Phùng giới thiệu lần trước sao?” Ngoài