XtGem Forum catalog
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

ợc cả

sắc cả tiền, còn khóc cái nỗi gì?!

Anh cũng không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, hay là anh thích kiểu con gái như thế này?

Cũng phải, trước nay anh chỉ gặp đám con gái ghê gớm giỏi giơ nanh múa vuốt, tệ nhất cũng giống Tiền Thụy Na, chưa bao giờ gặp cô gái ngờ nghệch thế này, người ta ai cũng sống sung sướng, chỉ có cô nghèo khổ, vì thế cô

mới đặc biệt.

Nghĩ đến đây anh không khỏi bật cười bỡn cợt, bất

giác nhìn qua mảng kính trên cửa, trong phòng cô đang thành thục lau rửa cho người mẹ hôn mê còn chưa tỉnh, cô bé nhỏ yếu ớt như thế, nhưng cử

chỉ mau lẹ gọn gàng… Đột nhiên tim anh nhói đau vô cớ. Năm năm nay… Hề

Thành Hạo đã bỏ rơi cô, cô vẫn sống như thế này sao? Hầu hạ nguời mẹ

bệnh nặng, chống đỡ một gia đình tan nát, anh nhớ lại bộ dạng nghèo khổ

lúc cô mới đến công ty.

Anh bỗng thấy bực bội, bước ra ngoài, không muốn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng này thêm phút nào nữa!

Nhưng bên ngoài bệnh viện cũng chẳng khá hơn, xe cộ đông đúc, mùi khói xe và

bụi bặm giăng đầy không gian. Di động reo lên, anh nhìn màn hình cười

nhạt, hóa ra là Hề Thành Hạo. Vừa bắt máy anh ta đã lên giọng chất vấn:

“Em đang ở đâu?”

Hề Kỷ Hằng nhếch môi, bây giờ anh đã hiểu rồi,

ông anh họ căn bản chẳng thèm quan tâm anh ở đâu, anh ta chỉ quan tâm

anh đang ở cùng ai thôi. “Em đang ở cạnh Giản Tư.” Anh trả lời bằng

giọng chế giễu.

Hề Thành Hạo im lặng hồi lâu, “Em không thể ở cạnh cô ta!” Khẩu khí đột nhiên lạnh giá.

Hề Kỷ Hằng túm chặt di động, cười nhạt hai tiếng, đã biết nhưng vẫn cố hỏi: “Tại sao?”

Hề Thành Hạo lại im lặng, Hề Kỷ Hằng đột nhiên rất căm phẫn, bất bình thay cho Giản Tư, người đàn ông đã bỏ rơi cô hại cô mất bố, đến bây giờ anh

ta lại không dám nhắc lại quá khứ có cô trong đó! Hề Thành Hạo không

thiếu gì tiền, cho dù không yêu người con gái này nữa, thì cũng không

nên trơ mắt đứng nhìn cô sống bi thảm như thế! Anh nghĩ đến màn kịch vờ

như không quen biết mà họ diễn trước mặt anh, đột nhiên cảm thấy ông anh họ thân quen từ bé cũng có phần đê tiện. Giúp đỡ cô ấy khó vậy sao? Chỉ cần một nửa số tiền anh mua đống quần áo hôm trước cho cô cũng đủ để

giải quyết khó khăn chất chồng trước mắt cô rồi. Lúc anh đến Mỹ chơi, đã tận mắt chứng kiến Hề Thành Hạo tặng một ả Tây bốc mùi kì quái một sợi

dây chuyền kim cương, anh ta hào phóng với bạn tình vài đêm thế, tại sao lại keo kiệt với cô như vậy? Giản Tư đẹp gấp ngàn lần ả Tây mặt mũi

nhăn nhúm sau khi lột bỏ lớp trang điểm kia!

“Chỉ cần biểt rằng em không thể ở cạnh cô ta!” Hề Thành Hạo cũng nổi giận, thô bạo đưa ra kết luận.

Quả nhiên anh ta không chịu nói, anh ta không nói, thì anh sẽ nói! “Bởi vì

hồi trước Giản Tư đã lên giường với anh sao?” Anh cười nhạt, cố ý chọc

tức anh ta, “Không sao, em không bận tâm đâu, chỗ chúng ta chơi bời cũng na ná nhau, có lẽ anh cũng đã lên giường với cô ả đã qua tay em.”

“Im mồm!” Hề Thành Hạo thực sự nổi điên, “Mày coi cô ta là người như thế nào hả?”

“Tôi coi cô ta là người như thế nào à? Anh có biết, sau khi anh bỏ rơi cô

ta, thì cô ta phải sống thế nào không? Anh có biết lúc mới đến Hải Đồ,

đến cái váy ra hồn cô ta cũng chẳng có?! Mẹ cô ta bị bệnh, cô ta không

có đủ năm ngàn tệ để trả viện phí! Để chữa bệnh cho mẹ, cô ta bằng

lòng…”

Hề Thành Hạo không nói gì, im lặng nghe anh nói, Hề Kỷ

Hằng tưởng là đường dây có trục trặc, nhìn màn hình “A lô” một tiếng, Hề Thành Hạo nghe thấy, “ừm” đáp lại, giọng thấp trầm khẽ vang lên: “Thế

em có biết, anh muốn kết hôn với cô ta, là cô ta… đã bỏ rơi anh.”

Hề Kỷ Hằng há hốc mồm, hồi lâu không nói ra lời, đột nhiên nhận ra hành

động của mình ngu ngốc chừng nào. Anh nói cho anh ta biết tình hình của

Giản Tư, đòi công bằng cho Giản Tư, có khác nào bê đá tự đập vào chân

mình không? Ngộ nhỡ… Hề Thành Hạo cũng cho Giản Tư tiền thì sao? Ngộ nhỡ Giản Tư tin rằng Hề Thành Hạo đã nhớ lại tình cũ thì sao?

Anh

quay đầu chạy về phòng bệnh, Giản Tư đang giặt quần áo trong nhà vệ

sinh, anh lao vào căn phòng chật hẹp đó, túm lấy cánh tay ướt sũng của

cô, “Phải tuân thủ luật đến trước hưởng trước chứ! Em đã bán thân cho

anh rồi đó!”

Câu nói vô duyên vô cớ của anh làm Giản Tư chẳng

hiểu mô tê gì, nhưng lúc anh nói đến “bán thân”, mắt cô bất giác tối

lại, quả nhiên trong mắt anh, cô chỉ là một món đồ.

Anh nuốt

nước bọt, hai hàng mày co lại, “Nếu…”, thật lòng không muốn nhắc đến cái tên đó trước mặt cô, “Nếu anh họ của anh bằng lòng trả nhiều tiền hơn,

thậm chí bằng lòng…” anh quyết định bỏ qua vế này, bởi vì anh thấy điều

kiện kết hôn cùng người đàn ông như Hề Thành Hạo có sức quyến rũ quá

lớn, “Em sẽ theo anh ta chứ?”

Giản Tư điềm tĩnh ngước mắt lên,

ánh mắt cô làm anh sững người, mặc dù thường ngày cô ủ rũ nhu nhược,

nhưng cũng có lúc rất cố chấp, ví dụ như lúc này. “Ai cũng có thể, Hề

Thành Hạo thì không!” Anh chớp chớp mắt, cảm thấy mình đã lo xa quá, dù

sao cái chết của bố cô có liên quan đến Hề Thành Hạo. Anh gật đầu, vẫn

chưa hoàn toàn yên tâm, “Anh thấy cứ kí hợp đồng cho chắc.” Anh bị ép

lao vào thương trường bao lâu nay, lúc này đột nh