
u đấy, lát nữa gọi là người nhà phải có mặt, thôi nộp
tiền đi đã.”
Dì Lữ ngượng ngịu ho một tiếng, “Tiền đặt cọc hôm
nay do mấy chị em trong xóm góp vào, tự dưng đòi năm ngàn thế chúng tôi
biết lấy đâu ra chứ.”
Hề Kỷ Hằng nghe mà lửa giận bốc lên ngùn
ngụt, anh đập mạnh lên bàn, khiến cô y tá rất giống bà già khó tính của
anh giật mình thon thót, anh thấy hả giận lắm, “Tiền chứ gì, để tôi
trả.”
Vị y tá già thở hắt ra, không thèm để tâm đến anh chàng trẻ trung này, “Lên tầng hai nộp tiền!”
Hề Kỷ Hằng hừ một tiếng, cao ngạo quay đầu bước đi.
“Này anh kia!” Vị y tá già hét lên không chút khách khí, “Anh không cầm theo bệnh án thì nộp tiền kiểu gì?!” Hề Kỷ Hằng không làm bộ cao ngạo được
nữa, ngượng ngùng quay lại, nghiến răng ken két trừng mắt nhìn vị y tá
già lật bệnh án.
“Này… Giản Tư…” Dì Lữ cưởi nhăn nhó, ngập ngừng không nói hết câu.
Hề Kỷ Hằng hiểu ngay, không cho Giản Tư mở miệng nói luôn: “Dì vẫn nhớ số
tiền mọi người góp vào chứ? Để cháu gửi lại họ.” Dì Lữ thẹn thùng gật
đầu.
Hề Kỷ Hằng nhướng mày nói, “Dì ờ đây trông chừng cô áy, cháu đi nộp tiền.”
Giản Tư mặt không biểu cảm nhìn anh bước vào thang cô còn có thể gọi giật
anh lại, bảo anh đừng bận tâm, bảo cô không cần tiền của anh ư? Nếu như
hôm nay không có anh đi cùng, cô thực sự không biết phải đi đâu kiếm số
tiền lớn như thế! Hỏi vay Trương Nhu hay Chính Lương đây? Cô cười khổ
một hàng lệ rơi xuống, vay… cô phải vay đến bao giờ? Vay bao nhiêu tiền? Làm sao để trả lại đây?
“Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?” Thấy Giản Tư đã có cách hoàn lại tiền, Dì Lữ yên tâm hẳn, bắt đầu chuyển sự
quan tâm sang vấn đề khác. “Bạn trai của cháu à?” Giản Tư không nói gì,
cô ngồi xuống dãy ghế cạnh chân tường, cô thật lòng không biết phải trả
lời thế nào. Dì Lữ thấy cô im bặt, thì tỏ vẻ như đã hiểu hết, anh chàng
đẹp trai trẻ trung đó hào phóng như thế, ăn mặc sang trọng, không cao
quý thì cũng giàu có, Giản Tư lại là một cô gái xinh đẹp, mối quan hệ
này còn khó giải thích sao?
Hề Kỷ Hằng nhanh chóng quay lại,
trên tay cầm một túi bóng, trông anh giản dị gằn gũi hơn nhiều, rất
giống người nhà bệnh nhân. Anh ngồi xuống bên cạnh Giản Tư, đưa mắt liếc Dì Lữ một cái, độc chiêu dùng ánh mắt điều khiển cấp dưới anh đã luyện
thành thục, bây giờ ra chiêu, Dì Lữ lập tức gật đầu cúi lưng bước đến.
Anh rút một xấp tiền ra, “Dì trả tiền cho mọi người hộ cháu, cứ làm tròn tiền mà trả, còn lại là của dì tất. Xem ra dì hiểu rõ hoàn cảnh nhà
Giản Tư, mấy hôm tới phiền dì qua lại giúp đỡ cô ấy.”
Giản Tư
chau mày, khóe môi khẽ động đậy, nhưng không nói gì cả. Cô sợ thái độ
của Hề Kỷ Hằng làm tổn thương Dì Lữ, không ngờ dì lại tươi cười gật đầu
cảm ơn, còn nói: “Anh khách sáo quá, khách sáo quá!”
Mắt cô tối lại, đúng thế, chẳng ai lại dỗi hờn với đồng tiền cả, đặc biệt là những người không có tư cách đế dỗi hờn như cô.
Hề Kỷ Hằng đưa túi bóng cho Giản Tư, còn anh đi tìm vị y tá già nói
chuyện, hai người nói một hồi, sau đó vị y tá già gọi diện thoại, cuối
cùng cũng cử ra một y tá dẫn đường.
Giản Tư không chống cự nữa,
cô im lặng để cho Hề Kỳ Hằng kéo đi, cô biết anh muốn gì ở cô, nhưng
trái tim cô quá hỗn loạn, không còn sức để lo nghĩ chuyện sau này nữa,
chỉ cần bây giờ có người giúp cô lo viện phí cho mẹ, chỉ cần mẹ được
hưởng phương pháp chữa trị tốt nhất… là được rồi.
Vị y tá già
dẫn bọn họ lên tầng mười một, trên này đều là những phòng bệnh đơn cao
cấp, một y tá khác đứng đợi ở cửa thang máy, trao đổi vài câu với vị y
tá già, sau đó vị y tá già cho thang máy đi xuống ngay. Vị y tá mới này
dẫn bọn họ đến một phòng bệnh vô cùng sạch sẽ, trong phòng lắp đặt đầy
đủ thiết bị sinh hoạt cần thiết.
Dì Lữ trợn mắt, miệng không
ngớt tán dương, bệnh viện này dì đã đến không biết bao nhiêu lần, nhưng
không ngờ bên trong lại có căn phòng sang trọng như thế.
Hề Kỷ
Hằng đảo mắt nhìn bốn phía, rồi quay ra nói với Giản Tư vẫn đang đứng
sững ở cửa: “Chuyển mẹ cô từ phòng ICU đến đây, mấy hôm nữa cô không cần ngồi ngoài hành lang chờ, cứ nằm trong này nghỉ ngơi. Bà già lúc nãy
bảo phòng này không phải lúc nào cũng có, may mà hôm nay có người vừa ra viện, chúng ta chiếm chỗ luôn. Trong này có đường dây nội bộ, nếu mẹ cô có vấn đề gì, họ sẽ lập tức thông báo, lát nữa tôi cho họ số di động
của cô.”
Giản Tư không có phản ứng gì, Hề Kỷ Hằng dường như rất
hài lòng với khả năng lo liệu của mình. Anh vốn là người không chút hứng thú với công việc, hôm nay lại sắp xếp đâu ra đấy, còn dặn Dì Lữ về lấy quần áo và đồ dùng cá nhân cho Giản Tư.
Lúc trong phòng chỉ còn hai người, anh mới mở túi bóng bên trong có hai bát mì, vì để lâu nên
đã đóng thành tảng, anh cau mày: “Không ăn được nữa rồi.”
Giản
Tư ngồi trên sofa đối diện nhìn anh, anh vứt bát mì vào trong túi, vô
tình ngẩng đầu chạm phải ánh mắt cô, giật mình hỏi: “Cô nhìn tôi kiểu gì thế? Làm tôi rùng hết cả mình.”
Giản Tư không thay đổi nét mặt, ánh mắt toát lên nét châm biếm, “Tại sao anh lại giúp tôi?” Thực ra cô đã đoán được câu trả lời.
Mặt anh lạnh te, nét châm biếm trong ánh mắt c