Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

đau nhức, yêu nhau? Sao cô và anh có thế yêu nhau chứ? Hơn nữa… cô hiểu hơn ai hết dư vị

chua chát dù yêu nhau mà không thể lấy nhau.

“Phải làm sao anh mới chịu tha cho tôi?” Cô hỏi.

Hề Kỷ Hằng cười nhạt, “Có được cô, sau đó nhận ra cô không thích hợp.”

Giản Tư im lặng, quả nhiên là phong cách của Hề Kỷ Hằng, cả thế giới đều phải xoay quanh anh ta.

“Ngoài điều này ra?” Cô vẫn chưa nản lòng, hỏi tiếp.

“Không còn nữa.” Anh đáp gọn, “Cô cũng biết đấy, tôi sống tự do quen rồi, mỗi

ngày đều thừa thời gian và sức lực, cô chưa nhận ra ưu điểm của tôi đó

thôi, tôi còn có một tinh thần thép, không bao giờ chịu lùi bước.”

Giản Tư đưa mắt nhìn hàng cây rậm rạp bên đường, Hề Kỷ Hằng quả là một đứa

trẻ to xác, trong mắt anh ta, không có chuyện tình cảm nào mà không giải quyết được, cái gọi là “chuyện tình cảm”, chính là sự yêu thích hoặc

chán ghét của anh ta đối với một cô gái.

“Đừng tưởng tôi không

biết gì, ông anh tôi cũng có ý đồ với cô phải không? Loại người như hắn

tuyệt đối không phải người hiền lành gì, lo cô khó giải thích với người

nhà nên mới lôi cô đi, hoàn toàn không có tà ý gì ư? Chúa mới tin! Tôi

còn chưa hỏi cô hôm đó có xảy ra chuyện gì không đó! Vì thế tôi càng

phải ra tay trước!”

“Ra tay trước?” Giản Tư cười nhạt, nói về

điểm này, Hề Kỷ Hằng thua đứt anh ta. “Giám đốc Hề, không thể được, anh

và tôi tuyệt đối không thể được, nghìn lần không thể, vạn lần không

thể!”

Hề Kỷ Hằng hừ mũi, “Tại sao?” Giản Tư thấy mình sắp bị anh ta làm cho phát điên lên rồi, sao anh ta lại không hiểu được lời cô nói chứ? “Chẳng tại sao cả!” Hề Kỷ Hằng thật sự nổi điên, giọng nói lạnh

lẽo chưa từng thấy, “Giản Tư, cô không cho tôi một lý do nghe lọt tai,

thì tôi không buông tha cô đâu!” “Lý do?” Giản Tư thấy buồn cười, cô

cũng đã cười thật, nụ cười chua chát có chút điên cuồng làm Hề Kỷ Hằng

sững người, “Đúng là tôi có một lý do vô cùng lọt tai đây.” Hề Kỷ Hằng

nhận ra sự bất thường của cô, anh quay sang nhìn cô chằm chằm.

“Bởi vì anh là người nhà họ Hề! Bởi vì Hề Thành Hạo là anh họ của anh!”

Giọng cô sắc bén, bao nhiêu năm rồi, cô chưa từng nói chuyện bằng giọng

điệu này, có thể thấy Hề Kỷ Hằng đã dồn cô đến chân tường.

Hề Kỷ Hằng đột ngột nhấn phanh “kít” một tiếng, cả anh và Giản Từ suýt nữa thì đập đầu vào táp-lô phía trước.

“Quả nhiên cô đã vụng trộm với hắn! Chính trong tối hôm đó sao?!” Lửa giận bốc lên phừng phừng, đôi mắt anh vằn đỏ.

“Hôm đó? Không… là năm năm trước!” Khuôn mặt cô trắng bệch, bởi vì xúc động

mạnh mà trán đổ mồ hôi, tóc dính bết lại. Hề Kỷ Hằng sững sờ, hồi lâu

không có phản ứng gì anh nheo mắt nghĩ một lúc, rồi lái xe rẽ vào một

con đường nhỏ vắng vẻ, dừng lại bên cạnh khoảng trống nhỏ phục vụ ăn

uống ngoài trời, xung quanh không một bóng người.

“Nói cho rõ ràng.” Anh nói, giọng điệu nặng nề khác thường.

“Năm năm trước, tôi…” Mặc dù cô không còn kiểm soát được cảm xúc của mình,

nhưng cô vẫn khá do dự khi phải nhắc lại chuyện xưa trước mặt một người

xa lạ “Mang thai đứa con của anh ta, bố mẹ anh ta không chấp nhận đứa

con dâu như tôi, bố tôi dắt tôi đến nhà anh ta nói chuyện, bị si nhục

thậm tệ, trên đường về nhà bệnh tim của ông tái phát, ông đã qua đời

trong hoàn cảnh như thế. Tôi đi nạo thai, quyết định chia tay, ngày hôm

sau anh ta bỏ sang Mỹ. Lý do này lọt tai chứ?”

Hề Kỷ Hằng trợn mắt nhìn cô hồi lâu, đờ đẫn như thể chưa hiểu cô định nói gì.

Trán cô lạnh toát, toàn thân run rẩy, cơn kích động lúc nãy dần tan biến,

lòng cô thấp thỏm không yên, vì muốn cắt đứt sự đeo bám của Hề Kỷ Hằng,

mà cô đã nói ra những điều giấu sâu nơi đáy tim… Mặc dù anh là một cái

đuôi cố chấp hết thuốc chữa, nhưng đồng thời anh cũng là cấp trên của

cô, chỉ cần một câu nói của anh, cũng đủ khiến cô mất việc.

“Tôi không tin!” Hề Kỷ Hằng thở dài, nhấn mạnh: “Tôi không tin! Nếu thật sự

như thế, anh tôi…”Anh khựng lại, đột nhiên hiểu ra tại sao Hề Thành Hạo

vô duyên vô cớ điều anh sang Pháp, còn cắt đứt mọi liên lạc của anh.

“Năm năm nay… hai người không liên lạc gì sao?” Chẳng lẽ Hề Thành Hạo không chút bận tâm đến cô?

Di động trong túi áo Giản Tư đột nhiên rung lên, cô không nhấc máy, lúc

này lòng dạ rối bời, cô không muốn nhận điện thoại của ai cả. Cô lắc đầu quầy quậy, đúng thế, anh ta đã đi thẳng không quay đầu lại, không bao

giờ gọi điện thoại cho cô nữa!

“Vì thế, đừng đến tìm tôi nữa,

hãy để tôi được yên.” Cô chán trường van nài, hai bàn tay siết chặt đặt

trên đầu gối, gân xanh hằn lên trên cánh tay trắng muốt.

Hề Kỷ

Hằng chăm chú nhìn bàn tay siết chặt thành nắm đấm của cô, không nói lời nào, đây là một lý do mà anh không bao giờ tưởng tượng nổi!

Di

động trong túi im lặng vài giây lại bắt đầu rung lên không ngừng nghỉ,

Giản Tư bực bội rút di động ra, không thèm nhìn màn hình nhấc máy luôn.

Hề Kỷ Hằng nhìn thấy di động của cô rơi thẳng xuống gầm xe, loáng thoáng

nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ gấp gáp.

“Cô

không sao chứ?” Anh lo lắng nhìn khuôn mặt cắt không một giọt máu của

Giản Tư, khẽ nghiêng người nhặt di động rơi cạnh chân Giản


Lamborghini Huracán LP 610-4 t