Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

ám đuôi theo cậu bạn cùng phòng, chỉ muốn xem xem bạn gái cậu ta trông như thế nào.”

Sự cởi mở thân thiện của Miêu Trình Viễn để lại

ấn tượng tốt cho mọi người, anh cũng không kiểu cách xa lạ, chủ động

giúp nhiếp ảnh gia di chuyển máy móc, nhanh chóng hòa vào bầu không khí

chung.

Vi Hân Nhã cứ gặng hỏi Giản Tư sao quen được Miêu Trình

Viễn, sau khi biết rõ sự tình thì đưa tay xoa cằm, bộ dạng sửng sốt

choáng ngợp, lầm bầm nói: “Thì ra thông qua mối lái cũng có thế gặp được hàng xịn.”

Trương Nhu tỏ ra rất có thiện cảm với Miêu Trình

Viễn, cho rằng Giản Tư và anh ta nên tiến tới xem sao, còn chủ động mời

anh ta cùng đi ăn tối. Giản Tư nhíu mày nhìn Trương Nhu và Chính Lương,

đang cố ý vây quanh Miêu Trình Viễn hỏi này hỏi nọ, bọn họ còn chủ động

hơn cô, Trương Nhu đang mải nói thì có cuộc gọi đến, chị bắt máy, vẻ mặt dần dần mất tự nhiên. Giản Tư lo là công ty có chuyện gì liền chạy tới, thì nghe Trương Nhu bực bội nói: “Anh vừa xuống máy bay thì về nhà ngủ

một giấc đi, đi lung tung làm gì?! Cô ấy đi cùng chúng tôi… Anh đừng có

đến, chúng tôi phải đi bây giờ! Có giấu anh điều gì đâu!… Đừng có đến

đấy!” Giản Tư khẽ rùng mình, lờ mờ đoán ra người gọi điện thoại là ai.

Trương Nhu cúp máy, đảo mắt nói: “May mà cậu ta không biết chúng ta ở đây.

Thật là âm khí đeo bám mãi không thôi.” Cô vỗ vai Giản Tư, ngầm bảo cô

không cần phải lo lắng, sau đó thúc giục nhiếp ảnh gia mau chóng hoàn

thành công việc.

Giản Tư lòng dạ rối bời, chắc là Hề Kỷ Hằng,

sao anh ta lại bắt đầu nữa rồi, lâu như thế không nhận được điện thoại

của anh ta, cô cứ tưởng đã giải quyết dứt khoát phiền phức này rồi. Điều may mắn duy nhất là Trương Nhu không cho anh ta biết địa chỉ, nếu như

anh ta vẫn chưa nản lòng, cô hi vọng có thể giải thích rõ ràng lúc chỉ

có hai người.

Khi chiếc mui trần BMW đỗ cạnh hồ, Giản Tư đột nhiên lên cơn đau đầu.

Hề Kỷ Hằng tự tin xuống xe, nghênh ngang bước đi như thể anh ta là người

thông minh nhất, Trương Nhu tức tối dậm chân, không cần hỏi cũng biết,

chắc chắn cậu ta đã hỏi mẹ chị, lúc còn ở Hải Đồ, Hề Kỷ Hằng đã từng gặp mẹ chị, cậu ta hầu hạ vị Hoàng Thái Hậu ở nhà quen rồi, nên rất giỏi

lấy lòng bà, chẳng bao lâu hai người đã trở nên thân thiết.

Hề

Kỷ Hằng không để ý đến Miêu Trình Viễn, chỉ nghĩ là một người họ hàng

của Trương Nhu, anh bước đến cạnh Giản Tư, miệng thì nói với Trương Nhu, nhưng mọi người đều biết anh muốn nói cho ai nghe, “Anh tôi điều tôi

đến Pháp, còn đê tiện bắt bà già khó tính đổi điện thoại của tôi, mà tệ

là tôi không nhớ số của mọi người để gọi. Tôi rất muốn tham gia hôn lễ

của hai người, nên mới bay về đấy.”

“Bà già khó tính?” Trương Nhu nhất thời chưa nhớ ra là ai.

Hề Kỷ Hằng bĩu môi khinh ghét cùng cực: “Thì chính là vị thư kí đáng kính

của tôi đó.” Trương Nhu nhớ ra người phụ nữ trung niên mặt mày lạnh

tanh, bất giác nhăn nhó, sau đó khinh khỉnh thốt lên: “Ôi đại thiếu gia

của tôi!”

Hề Kỷ Hằng cũng không chấp nhặt sự khinh mạn của chị,

trợn mắt giục: “Các người mau chụp cho xong đi! Chốc nữa trời càng lạnh

hơn, chịu không nổi đâu.”

Trương Nhu và Chính Lương đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cho rằng mau chụp cho xong biến khỏi chỗ này mới là chuyện quan trọng.

“Tôi đã biết nếu gọi điện thoại cho cô thì cô sẽ không chịu nhấc máy mà!”

Đợi đôi vợ chồng trẻ dời đi, khuôn mặt Hề Kỷ Hằng liền biến sắc, ra vẻ

bất cần nói, có điều những người hiểu anh thì sẽ cảm thấy anh đang phô

trương thanh thế mà thôi.

Giản Tư cúi đầu, không nhìn anh, cũng

không trả lời. Vi Hân Nhã ngớ người trước khuôn mặt anh tuấn của Hề Kỷ

Hằng, sau đó phát hiện thái độ của anh đối với Giản Tư rất không bình

thường, cô thích thú hết liếc bọn họ lại liếc Miêu Trình Viễn.

Miêu Trình Vỉễn mỉm cười bước đến, chủ động bắt tay với Hề Kỷ Hằng: “Anh đây là…” anh lịch sự nhìn Hề Kỷ Hằng.

Không đợi Hề Kỷ Hằng lên tiếng, Giản Tư sợ anh nói lung tung, vội chen vào:

“Vị này trước đây là cấp trên của em, bây giờ đã đến làm việc ở tổng

công ty.”

Miêu Trình Viễn dường như đã hiểu ra vấn đề, anh nhìn

Giản Tư nói: “Anh thấy ảnh chụp cũng sắp xong rồi, hay là hai chúng ta

về trước vậy? Gần bệnh viện anh có một quán lẩu rất ngon, anh đưa em đi, cũng gần nhà em nữa.” Nói đoạn còn kéo tay Giản Tư, khẽ véo một cái ra

hiệu.

Giản Tư đương nhiên hiểu ý anh ta, cô hài lòng dùng cách lịch sự này từ chối Hề Kỷ Hằng, cô vội gật đầu, không rút tay ra.

Hề Kỷ Hằng nheo mắt, nghiến răng, đưa mắt quan sát Miêu Trình Viễn lần

nữa. Anh đột nhiên giật mạnh cánh tay Giản Tư, không để cô và Miêu Trình Viễn tiếp tục nắm tay nhau nữa, “Tôi có quà cho cô đây!” Giản Tư ngượng ngùng giằng tay ra, không tiện nói gì, bị anh lôi đến bên cạnh xe.

Trương Nhu và Chính Lương cũng chạy tới, chỉ sợ Hề Kỷ Hằng nổi điên, làm chuyện bậy bạ gì đó.

Miêu Trình Viễn và Vi Hân Nhã cũng bước theo, vì Hề Kỷ Hằng nói là có quà, nên cũng không tiện ngăn anh ta lại.

Hề Kỷ Hằng một tay túm lấy Giản Tư, một tay lấy quà từ trong xe, dường như sợ buông tay ra thì Giản Tư sẽ chạy mất. Xung quanh có bao nhiêu người, Giản Tư mặt mày xa


Polly po-cket