
cũng nhận ra, sự im lặng của mẹ
trong suốt bữa ăn, cô lo lắng, không biết mẹ buồn phiền chuyện gì. Sau
khi bị liệt, tính tình mẹ thất thường, cô biết, lúc mẹ im lặng thì tốt
nhất không nên hỏi lý do, nếu không nhất định mẹ sẽ nổi cơn lôi đình.
“Con còn nhớ dì Phùng – bạn cũ của mẹ không?” Khổng Tú Dung nhìn bầu trời
tối dần ngoài cửa số, Giản Tư lắc đầu, bao năm nay, mẹ đâu còn liên lạc
với bạn bè thân thiết nào chứ? Cô đã quên từ lâu rồi.
“Hôm nay
đột nhiên dì ấy gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ, con đã kết hôn chưa, dì nói vừa có một chàng trai trẻ chuyển đến cơ quan dì ấy, chưa có bạn gái, muốn
giới thiệu con với cậu ta.” Khổng Tú Dung khẩu khí không vui lắm có thể
thấy bạn cũ lâu ngày không liên lạc vì chuyện này mà gọi điện làm bà
không được vui.
“Mẹ… con không muốn đi.” Giản Tư cúi đầu.
Khổng Tú Dung cười nhạt, một hồi lâu cũng không quay đầu lại nhìn con gái,
“Tao cũng không muốn mày đi! Nếu không phải ngày xưa mày làm chuyện dơ
bẩn tự hủy tiền đồ, thì cho dù nhà này không có tiền, dựa vào điều kiện
của mày cũng có thể tìm được một đối tượng tốt! Đâu có như bây giờ, giới thiệu cho mày một đứa thì xem như đang bố thí ban ơn!”
Giản Tư
im lặng, nước mắt trong vắt chậm rãi rơi xuống nền nhà cũ kĩ chắp vá.
“Sáu giờ tối mai, tại Nhà hàng Khánh Cảng trên đường Phú Cẩm, cậu ta họ
Miêu, đặt phòng số Bốn.”
“Mẹ…”
Khổng Tú Dung đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh băng, làm Giản Tư sợ hãi không dám tiếp tục từ chối.
Cô im lặng một lúc rồi gật đầu. Tâm trạng của mẹ đang rất tệ, cô không
muốn làm mẹ giận hơn nữa, nói cho cùng, đều do mẹ quá thất vọng vì cô.
Nhớ ngày xưa mẹ vừa chải tóc cho cô, vừa cười nói: “Tư Tư của mẹ là cô
gái xinh đẹp nhất, là công chúa của mẹ, sau này nhất định sẽ tìm được
người chồng hoàn hảo nhất.”
Cô đã tìm, nhưng kết quả lại khiến mẹ tuyệt vọng.
Giản Tư lấy cớ xin phép ra khỏi nhà Trương Nhu sớm hơn thường ngày, cô mặc
bộ quần áo bình thường, không trang điểm, đến chỗ hẹn đúng giờ.
Cô không hứng thú với buổi ra mắt hôm nay lắm, đúng như mẹ cô nói, không
phải dễ dàng gì mà dì Phùng đột nhiên nhớ đến cô, nếu cô phụ ý tốt của
người ta thì thật không biết thân biết phận.
Phòng số bốn không
rộng lắm, Giản Tư cứ tưởng sẽ gặp một bàn đầy người, ít nhất dì Phùng sẽ có mặt, không ngờ chỉ nhìn thấy một người đàn ông mảnh khảnh ngồi bên
bàn ăn. Cô đứng chần chừ một lúc ờ cửa, trong lòng thấp thỏm.
Người đàn ông đứng dậy, lịch sự hỏi: “Em là Giản tiểu thư phải không?”
Giản Tư gật đầu, khẽ bắt một chút bàn tay đang chìa ra của anh ta. Anh ta
kéo chiếc ghế gần nhất cho cô, hỏi han vài câu đơn giản. Anh ta cầm thực đơn có chút khó xử, hỏi Giản Tư thích ăn gì, Giản Tư như thường lệ bảo
anh cái gì cũng được.
Chọn lựa một hồi, cuối cùng anh ta gọi bốn món, còn gọi riêng nước trái cây cho Giản Tư.
Lúc chờ thức ăn đem lên, anh giới thiệu một chút về bản thân, anh tên là
Miêu Trình Viễn, học hết thạc sỹ tại trường Y, vừa tốt nghiệp năm nay,
được điều đến bệnh viện dì Phùng đang công tác, dì Phùng rất nhiệt tình, là bà mối có tiếng của bệnh viện, vì thế mới có buổi gặp mặt hôm nay.
Miêu Trình Viễn cũng không phải người hay nói, trong bữa cơm hai người chỉ
trao đổi về sở thích cá nhân, Giản Tư nói ít nghe là chính, bữa ăn kết
thúc, cô còn chưa biết đối phương mặt mũi ra sao, chỉ biết rất trắng
trẻo đẹp trai.
Phần sau cùng như thường lệ là trao đổi số di
động, Giản Tư cảm thấy, đến phút cuối chính anh cũng không còn hứng thú
nữa, lúc đầu còn hào hứng bắt chuyện, sau thì cũng không buồn nói gì, có lẽ cũng thấy cô trầm quá. Đặc biệt sau khi cô nói mẹ mình bị liệt, cả
nhà sống dựa vào tiền lương của cô. Không cần nói toẹt ra, chắc anh cũng biết điều kiện kinh tế của cô khá khó khăn.
Ra khỏi nhà hàng,
Miêu Trinh Viễn vẫn lịch sự ngỏ lời đưa cô về nhà, còn chỉ tay về một
chiếc xe Camry màu bạc ta hiệu mời cô lên xe.
Giản Tư lắc đầu, nói chỗ này không xa nhà cô.
Miêu Trình Viễn im lặng một lát. Giản Tư cảm thấy anh không vui lắm, nhưng cô cũng không thực sự bận tâm.
Anh vẫy một chiếc taxi cho cô, cố chấp trả tiền trước cho tài xế.
Cửa kính sau xe hạ xuống, anh cúi người, đặt tay lên cửa xe, nghiêm giọng nói: “Anh rất vui được làm quen với em.”
Giản Tư đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, cô đã nhìn rõ khuôn mặt anh, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Giản Tư ôm áo khoác gió của Trương Nhu, đứng sau lưng nhiếp ảnh gia,
cười tủm tỉm nhìn Tưởng Chính Lương và Trương Nhu đang ngồi trên tảng đá ven hồ, bị các chuyên gia nhiếp ảnh chỉ đạo cách tạo hình. Trương Nhu
chọn bộ ảnh cưới cao cấp nhất, chụp ngoại cảnh ở ba nơi khác nhau, đồ
cưới thay liên tục, Giản Tư theo sau giúp đỡ, nên mới có cơ hội dạo
quanh công viên rừng tự nhiên bao năm nay không đặt chân tới.
Phù dâu là một cô em họ thân thiết của Trương Nhu, tên là Vi Hân Nhã, đang
học đại học, rất hoạt bát và sành điệu, cô bé mặc trang phục phù dâu,
choàng thêm áo khoác nhưng vẫn hơi run rẩy, chạy đến chỗ Giản Tư, sắp
sang tháng Chín, trong công viên gió hơi lạnh. Cô bé khẽ cười nói: “Chị
em sắp lấy chồng, tính khí cũng ôn hò