
ường đời ghập
ghềnh ngoắt nghéo, cô nếm trải nhiều hơn anh.
“Tổng giám đốc.”
Cô mỉm cười nhìn anh, hiếm lắm cô mới cười một cách tự nhiên như vậy, cô đã nghĩ thông suốt. Anh sống mãi trong nhung lụa sung sướng nên không
lĩnh ngộ được một số điều, cũng bởi vì anh có điều kiện để bướng bỉnh
ngông cuồng. “Hãy tìm một người con gái xứng đáng với tình yêu của anh,
sau đó kết hôn, sống cuộc đời hạnh phúc.” Cô bỗng lên tiếng khuyên anh.
“Tư Tư!” Anh cau mày nhăn trán nhìn cô, rốt cuộc cô có biết cô đang cự tuyệt cái gì không?
“Tôi đi đây, tạm biệt tổng giám đốc.” Cô đi giày vào.
“Tư Tư, anh bằng lòng lấy em!” Anh vứt bỏ tự trọng, nhắc lại một lần nữa.
“Sau khi nghe những lời bố mẹ anh nói, tôi đã không muốn kết hôn với anh
nữa.” Có lẽ suy nghĩ của cô có thể thay đổi lãng quên sau năm năm, nhưng còn bố cô thì sao? Bố cô vì những lời đó mà… đau đớn đến nỗi bệnh tim
tái phát, sai lầm của cô vĩnh viễn đóng băng trong đêm mưa gió đó, không thể phai nhòa.
Trước giờ cô cứ tưởng, mình sẽ sảng khoái lắm
khi nói lời cự tuyệt thẳng thừng trước mặt anh, như thế Hoàng tử quỳ
xuống đưa giày thủy tinh cho Lọ Lem, nhưng Lọ Lem hất hàm không thèm
nhận. Trong khoảng thời gian cô hận anh nhất, cô đã nghĩ thế này không
dưới một lần – sau này anh ta không quên nổi cô, quay lại khẩn thiết cầu xin cô tha thứ, còn cô, cuối cùng cũng có cơ hội cho anh một cái tát
lên mặt, trút giận cho bố mình.
Nhưng đó chỉ là chuyện cổ tích,
chuyện cổ tích chỉ dừng lại đến đoạn Lọ Lem được gả vào Hoàng cung, còn
sau đó thì sao? Chuyện cổ tích đã kết thúc, nhưng cuộc sống thì mãi mãi
tiếp diễn, Lọ Lem thực sự có thể trở thành quý tộc sao? Hoàng tử thật sự sẽ yêu cô cả đời sao?
Cô đã hết cái tuổi đọc chuyện cổ tích, tin vào chuyện cổ tích rồi.
Bình tĩnh lại rồi, cô cảm thấy bố mẹ Hề Thành Hạo thật ra không hề sai. Đứa
con trai quý như bảo bối của họ nhỏ tuổi, gặp phải một đứa con gái tầm
thường như cô trong mương, con trai họ được số kiếp định sẵn sẽ bay trên cao… Con cá chép biết làm sao đây? Có thể vượt Long Môn được không?
Nói xong, cô lạnh lùng bỏ đi, trước khi cô kịp mở cửa anh đã ôm chặt lấy
cô, hơi thở dồn dập của anh phả lên tai cô nóng hổi, lúc này anh không
còn là Tổng giám đốc Hề nữa, không còn là Hề thiếu gia nữa, anh chỉ là
một người đàn ông yếu đuối, không chịu nổi phải mất đi người con gái
mình yêu một lần nữa.
“Tư Tư…” Anh không nói nổi thành lời, chỉ biết gọi tên cô.
“Tổng giám đốc, xin anh đừng gọi tôi như thế nữa.” Cô nói, mỗi lần anh gọi cô như thế, tim cô lại thấy khó chịu.
“Tư Tư…” Anh không nghe, càng ôm cô chặt hơn, “Bắt đầu lại từ đầu nhé, anh
sẽ đối tốt với em, anh sẽ đền bù cho em nhũng mất mát trong năm năm
qua.”
Cô im lặng rất lâu, thật sự thì, cô cũng muốn thế.
“Anh có thể trả lại bố cho tôi không?” Cô khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đó như một đầu kim nhọn chọc thẳng vào tim anh.
Cả anh và cô đều rõ hơn ai hết, giữa họ có một quá khứ không thể thay đổi
được, ví như cái chết của bố cô. Cứ coi như tình yêu của anh chưa từng
nhạt đi, cứ coi như anh dùng đủ mọi cách để giữ cô lại bên mình, thì
trong lòng hai người vẫn luôn có một cây kim nhức nhối.
Thật ra
anh cũng hiểu, cảm xúc bộc phát sau một đêm tích lũy chẳng qua chỉ là sự cố chấp sau cùng đối với một mối tình xưa cũ, mộng đẹp sớm đã tan thành mây khói, anh khăng khăng siết chặt không chịu buông, chẳng qua chỉ là
dấu mộng lờ mờ thấp thoáng, anh biết rõ dù có cố sức siết chặt cỡ nào,
cũng không giữ lại được.
Cánh tay anh mất đi sức lực, cô khẽ giằng ra, thoát khỏi vòng tay anh.
Cô không quay đầu, chỉ mỉm cười, “Tổng giám đốc, tạm biệt.” Con gái đi cả đêm không về, nhưng nhờ có cuộc điện thoại của Trương Nhu, Khổng Tú Dung cũng không tra hỏi gì nhiều. Bà ta hình như rất có hứng
thú với Trương Nhu, lúc Giản Tư giúp bà lau người, bà bất ngờ cất lời
khen ngợi chị: “Tối qua Phó giám đốc Trương gọi điện về nhà, lời lẽ rất
lịch sự. Cô ấy vừa trẻ trung vừa thành đạt, tính tình lại tốt, Chính
Lương đúng là có phúc ba đời.” Nghe mẹ khen ngợi Trương Nhu, Giản Tư
cũng rất vui, “Vâng ạ, chị ấy luôn nhiệt tình chỉ bảo con, con vừa ra
trường nhiều thứ còn chưa hiểu chị ấy rất rộng lượng.”
Khổng Tú
Dung gật đầu, “Vừa mới ra trường, con… gặp được cấp trên cùng là nữ
giới, đó là điều tốt.” Mặc dù lời nói có hàm ý, nhưng ít ra không đến
nỗi làm tổn thương người khác, “Ngày cưới của cô ấy và Chính Lương đã
định chưa?”
“Tháng Mười này họ tổ chức mẹ ạ, hai hôm nữa chị ấy
sẽ nghỉ phép. Công việc chị ấy cũng đã bàn giao xong, văn phòng đang
tranh thủ tu sửa, con định sẽ giúp chị ấy lo mấy việc lặt vặt chuẩn bị
hôn lễ. Trước đây Chính Lương đã giúp con rất nhiều, con chẳng có gì để
báo đáp anh ấy cả, lần này giúp gì con sẽ giúp vậy.”
Khổng Tú
Dung gật đầu, “Nên như thế.” rồi bà thở dài, “Đến Chính Lương cũng kết
hôn rồi, con… không biết trên đời này còn có ai không chê trách quá khứ
của con, không dè bỉu bà mẹ bệnh tật này, chịu lấy con không nữa!” Giản
Tư chau mày, bưng chậu nước đi ra, cô biết nếu nói tiếp kiểu gì mẹ cũng
sẽ nhắc