
i. Anh chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt
của người ngoài, lấy tay dúi đầu Giản Tư thật mạnh, Trương Nhu nhìn cách cư xử khiếm nhã của anh mà buồn lòng thay cho Giản Tư, chị lôi tay anh
ra, giải thoát cho Giản Tư, nhỏ giọng trách móc anh: “Làm cái gì thế
hả?! Có phải lỗi của Giản Tư đâu, sao anh lại nổi điên với cô ấy!”
Giản Tư không nói gì, cúi đầu để mặc anh lôi qua kéo lại, không chút phản
ứng với hành vi thô lỗ của anh. Thái độ của cô càng khiến Hề Kỷ Hằng
điên tiết hơn, “Cô không biết cự tuyệt sao? Không biết xấu hổ à? Né sang một bên! Đẩy hắn ra” Anh không quan tâm đến cảm xúc của người khác, lớn giọng chỉ trích cô.
Trương Nhu nhíu mày, chị hiểu con người Hề
Kỷ Hằng anh tức giận như thế vì Giản Tư đã ngốc nghếch phải chịu thiệt
thòi, anh hận cô không đủ tinh nhanh, hơn nữa… chị buồn bực dậm gót
giày, tốt nhất Giản Tư không nên hiểu lý do thực sự của trận cuồng nộ
này!
Ánh mắt của những người xung quanh dần đổ dồn về phía họ,
Hề Kỳ Hằng nghiến răng trợn mắt hằn học liếc đám đông một lượt, nhìn bộ
dạng của anh cũng biết anh là người nóng tính đáng sợ, đám đông không
muốn gặp phiền phức liền giả bộ như không biết gì, đưa mắt đi chỗ khác
chậm rãi bước đi.
“Cô không cần phải đi làm nữa! Không phải nhà
cô nghèo cần tiền sao? Tôi nuôi cô!” Anh lại ném ánh mắt hung dữ lên
người cô. “Trương Nhu cho cô bao nhiêu tiền? Tôi cho cô gấp mười!”
Trương Nhu há mồm trợn mắt, chị biết chỉ số EQ của Hề Kỷ Hằng rất thấp, mặc dù lăn lộn trong tình trường bao năm nay, nhưng anh hoàn toàn không biết
cách dỗ dành con gái, trước đây đều là đám con gái dỗ dành anh, chưa
thấy ai thản nhiên đưa ra yêu cầu nuôi một cô gái ngay giữa nơi công
cộng như anh.
Hề Thành Hạo vừa hay đi đến gần dãy xe của bọn họ, giọng của Hề Kỷ Hằng thì không nhỏ, anh dừng bước, im lặng nhìn ba
người trước mặt.
Cơ thể mỏng manh của Giản Tư đột nhiên lay
động, cô bật cười ngẩng đầu nhìn Hề Kỷ Hằng, Trương Nhu than thầm, nghĩ
là cô uống say rồi. “Tại sao?” Giản Tư nghiêm túc hỏi.
Câu hỏi
đơn giản làm Hề Kỷ Hằng khựng lại, bao năm nay tiêu tiền là công việc
chính của anh, chỉ bị người ta hỏi bao nhiêu tiền, chứ chưa bị ai hỏi
tại sao. Anh cũng uống chút rượu, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tự tin nói
ra đáp án mà anh cho là chính xác nhất: “Vì cô đẹp.”
Trương Nhu nghẹn thở, sững người một lúc lâu, cảm thấy cả anh ta và Giản Tư đều vô cùng bất thường, cô há hốc mồm nhìn bọn họ.
Giản Tư chớp mắt, men rượu đã giúp cô can đảm hơn ngày thường, cô chấp nhận đáp án của anh, cô biết mình đẹp.
“Anh sẽ lấy tôi chứ?” Cô hỏi câu thứ hai.
Hề Kỷ Hằng trợn tròn mắt, không cần nghĩ, trả lời luôn: “Không.”
Giản Tư không kinh ngạc trước câu trả lời quyết đoán của anh, “Thế thì tôi đi theo Giám đốc Trương chịu khó làm việc tiếp vậy.”
Trương Nhu dựa vào xe của Hề Kỷ Hằng xoa huyệt thái dương, Hề Thành Hạo mặt không biểu cảm đứng ở đầu đường, ánh mắt u tối.
“Cô!” Hề Kỷ Hằng không chấp nhận câu trả lời của cô, kéo tay cô quát, “Bao nhiêu tiền? Giá cả có thể thương lượng.”
Giản Tư bật cười, nụ cười của cô nhất thời mê hoặc Hề Kỷ Hằng, anh ngẩn
người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hồn xiêu phách lạc lí nhí nói:
“Cô… cô muốn bao nhiêu tôi đều cho đủ…”
Trương Nhu đột nhiên rất đồng cảm với người yêu trong tương lai của Hề Kỷ Hằng, cái tên này thật làm người ta không còn gì để nói, thật ra anh muốn nói anh rất thích
Giản Tư, nhưng câu chữ thốt ra từ miệng anh, khiến người nghe cảm thấy
ấu trĩ nực cười. Giống như một đứa trẻ nói với bạn của nó: Chơi với mình đi, mình sẽ cho cậu kẹo.
Giản Tư lắc đầu, “Không phải là chuyện tiền nong. Giám đốc Hề, đừng gọi điện, đừng mua đồ cho tôi nữa, tôi chỉ muốn làm việc cho tốt, sống cho tốt. Đừng đến đeo bám tôi nữa. ”
Hề Thành Hạo lặng lẽ bước đến, nhưng anh dừng lại chỗ cách bọn họ hai bước chân, dường như không muốn bước vào vòng tròn hỗn loạn nực cười này.
“Đeo bám?!” Lòng tự trọng của thiếu gia Hề Kỷ Hằng đã bị đả kích mãnh liệt,
anh chưa bao giờ nghĩ rằng cái từ kém phong độ đó lại bị người ta gán
lên người anh.
Một ly rượu đầy đã là thử thách quá lớn đối với
tửu lượng của Giản Tư, men rượu ngấm từ từ, bây giờ mới thực sự ngấm
hẳn. Cô rất vui vì cuối cùng cũng có thể nhờ men rượu nói hết tất cả
những gì nên nói, đột nhiên cô nhớ ra gì đó, nghiêm túc nhìn Hề Kỷ Hằng
nói: “Tôi không thể nhận quần áo đắt như thế được, anh mang về đi.” Cô
nhìn bộ quần áo trên người mình, mơ màng bắt đầu đưa tay cởi cúc áo,
“Còn bộ này nữa…” Nét mặt dễ thương và hồn nhiên, làm người khác chỉ
muốn véo má cô cho bõ thèm.
Trương Nhu không ngờ lúc uống say
Giản Tư lại khó chiều như thế, vội vàng nhăn nhó bước đến túm chặt tay
cô, không để cô cởi quần áo ngay tại chỗ trả cho Hề Kỷ Hằng.
Giản Tư rầu rĩ hỏi Trương Nhu: “Quần áo của em đâu rồi?”
Hề Kỷ Hằng đột nhiên nảy tà ý, mở cửa xe chui vào ghế lục tung đống quần
áo, rốt cuộc cũng tìm được cái túi đụng quần áo cũ của Giản Tư, chìa ra
cho Giản Tư lúc này đang lơ mơ không biết trời trăng gì, cười nhạt nói:
“Đây, cô thay đi.”
Giản Tư trước giờ là cô bé rất biết