
nghe lời, ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, lấy tay cởi áo, Trương Nhu kinh hoàng vội
che lại, áo lót bên trong thấp thoáng, cả bụng cô cũng lộ ra. “Bà tổ của tôi ơi, xin người đừng làm loạn lên nữa!” Trương Nhu vô cùng đau đầu.
Hề Thành Hạo cuối cùng cũng nhăn mày, giằng tay Giản Tư nói: “Đóng khuy vào! Còn ra thể thống gì nữa!”
Đầu óc hỗn loạn của Giản Tư nhận được mênh lệnh, lập tức tiến hành trình tự thao tác, ngoan ngoãn đóng khuy lại.
Hề Thành Hạo sắc mặt khó coi, lạnh lùng ra lệnh cho Trương Nhu: “Cô ta thế này không thể về nhà được, để người nhà cô ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm.
Chị gọi điện về nhà cô ta, tìm đại cái cớ để giải thích cho họ biết.”
Trương Nhu gật đầu, Hề Thành Hạo chưa bao giờ dùng khẩu khí ra lệnh nói chuyện với chị, bây giờ anh ta lên cơn điên, dĩ nhiên chị phải tuân lệnh, nói
cho cùng, thì anh ta là ông chủ lớn.
“Em cũng đừng làm loạn lên
nữa!” Anh lườm Hề Kỳ Hằng, “Có thể lái xe về nhà không? Không thì để anh gọi người đến đón em!” Hề Kỷ Hằng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang túm
lấy Giản Tư của anh, “Anh đang làm cái gì thế hả?” Hề Kỷ Hằng giống như
một đứa bé bị cướp mất đồ chơi. Trương Nhu vội lôi anh ra. Hề Thành Hạo
cũng chẳng để tâm đến Kỷ Hằng, kéo Giản Tư lên xe mình, Giản Tư lờ đờ
lảo đảo đi theo anh, giống như một đứa bé đang say ngủ. Sau khi nhét cô
vào xe, Hề Thành Hạo không quên ném cho Trương Nhu một cái liếc mắt.
Trương Nhu vẫn đang ra ngăn cản Hề Kỳ Hằng, chị lập tức hiểu ý, “Tổng
giám đốc yên tâm, tôi sẽ giải thích với mẹ cô bé.”
Hề Kỷ Hằng tức tối nhìn anh họ lôi Giản Tư đi, nổi điên với Trương Nhu: “Ngăn anh ta lại! Đừng để dê vào miệng cọp!”
Trương Nhu cuối cùng cũng có thể thở phào, hôm nay thật là lắm chuyện rắc rối, thoát được cái ải Giám đốc Vu không ngờ Giản Tư và Hề thiếu gia lại
gồng mình diễn một vở kịch đặc sắc. Chị rút di động tìm số máy bàn nhà
Giản Tư cười nhạt nói: “Anh đem con gái nhà người ta đi mới gọi là dê
vào miệng cọp, còn anh ấy thì tôi yên tâm!” “Chị thì biết cái khỉ gì?
Anh ta mới là cầm thú thật sự đó!” Hề Kỷ Hằng điên tiết, cũng rút di
động gọi cho Hề Thành Hạo, mặt mày hằm hằm gọi mấy lần, cũng không ai
bắt máy, anh nóng máu đập mạnh chiếc di động đắt tiền xuống nền xi măng, “binh” một tiếng chiếc di động bị vỡ thành hai mảnh. Hương thơm thoang thoảng đánh thức Giản Tư khỏi giấc ngủ say, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh nắng bị rèm vải hoa màu trà ngăn lại,
không gian mông lung mơ hồ, vừa ấm áp lại xa hoa. Giản Tư vô thức nhìn
vào hoa văn tinh tế trên rèm vải, rồi đưa mắt về hướng chiếc ghế sofa
cạnh tường. Anh nắng nhàn nhạt, có thể nhìn rõ khuôn mặt ngược sáng của
anh, hàng mi dài điểm chút sương gió, đôi mắt sâu thẳm phảng phất tia
sáng mê người.
Giản Tư nhíu mày, sự việc hôm qua dần hiện ra, cô chỉ nhớ mình đã nói rõ ràng mọi chuyện với Hề Kỷ Hằng, cơ thể bay bổng
thư thái trong cơn say, sau đó chìm vào giấc ngủ…
Chỗ này… ánh
mắt cô điềm tĩnh dời khỏi khuôn mặt anh tuấn kia, chậm rãi quan sát xung quanh, căn phòng này xa hoa lộng lẫy y như biệt thự trong phim truyền
hình, cô đã quen tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm ẩm ướt, đã quen nhìn
thấy những bức tường loang lổ xấu xí, cô khẽ mỉm cười, mặc dù cô chưa
biến thành một con người thực dụng quá, nhưng thật sự cô đã khuất phục
trước vật chất hào nhoáng, cô cảm thấy rung động trước căn phòng đẹp đẽ
thoải mái này hơn người đàn ông hoàn hảo kia. Ánh mắt cô dừng lại bên
thành cửa sổ đối diện giường, hương thơm khiến người ta thư thái tâm hồn đến từ bông hoa bách hợp cắm trên chiếc bình đặt ở đó.
Đáng tiếc làm sao, căn phòng này, cuộc sống này, và cả anh nữa đều là những thứ cô không thể có được.
Cô là con người nực cười như thế đó, một mặt khao khát cuộc sống nho nhã
sung túc, một mặt lại không vượt qua nổi cái hố trong tim mình, nếu
không cô đã nhận lời đề nghị của Hề Kỷ Hằng rồi. Mỗi lần cảm thấy tiếc
nuối như thế này, cô sẽ tự nói với mình: ngày trước cuộc sống của cô
cũng sung túc giàu có, nhưng bây giờ lại nghèo đến nỗi không có nổi một
bộ quần áo tử tế, ngày trước cô cũng có một người bạn trai đẹp như minh
tinh, nhưng bây giờ chỉ còn lại những hồi ức không dám nhắc lại… có thể
thấy rằng, cái gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ như gió thổi mây trôi.
Dùng biện pháp chiến thẳng tinh thần như AQ một hồi, cô sẽ thấy thoải
mái hơn nhiều.
Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên chiếc
giường to ngang căn phòng chật hẹp của mình, ga giường mềm mại chạm vào
da thịt vô cùng dễ chịu, mùi hương êm dịu chui vào cánh mũi. Cô mặc đồ
ngủ nam giới, nằm gọn trong chăn, trông giống như một con búp bê đặt
trên giường, chỉ chiếm một phần năm diện tích. Chiếc gối bên cạnh cô
phẳng phiu, có lẽ chưa ai nằm lên nó, phát hiện này cũng chẳng khiến cô
yên tâm hay vui vẻ hơn. Vào giây phút nhìn thấy Hề Thành Hạo, cô đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, cô có chút lo lắng, rồi đột nhiên thấy mình
buồn cười. Có gì đáng lo lắng chứ?
Cho dù ngủ cùng nhau cũng đã
sao? Cô và anh… đã ngủ cùng nhau từ lâu rồi, điều đó chẳng có nghĩa gì
cả, anh vẫn có thể ra đi dứt khoát