
lại chuyện xưa. Cô hứng nước rửa chậu, khẽ mím môi, Hề Thành Hạo nói năm năm nay anh không quên được cô, thật nực cười, cứ cách vài hôm
cô lại nghe mẹ nhắc tên anh, nhiếc móc chuyện hoang đường ngày xưa, dưới sự chỉ trích không ngừng của mẹ, lửa lòng trong cô đã tắt ngấm.
Hiếm khi Trương Nhu lại đến công ty sớm hơn cô, Giản Tư nhận ra ánh mắt của
chị có chút khác thường, hình như chị đang hoài nghi.
“Hôm qua…” Trương Nhu không phải là người ấp a ấp úng, lúc đầu chị định hỏi loanh
quanh một vòng, nhưng thấy thần sắc bình thản của Giản Tư, chị cảm thấy
mình đã lo xa quá, không ngờ Hề Kỷ Hằng cũng có lúc tưởng bở như ai. “Có phải em đã có bạn trai rồi không?”
Giản Tư lắc đầu, cô biết tại sao Trương Nhu lại hỏi câu này. Một mặt Trương Nhu cảm thấy nếu cô
thích Hề Kỷ Hằng thì sẽ tự làm tổn thương mình, hơn nữa một trợ lý nhỏ
mà đem lòng say mê ông chủ thì thật không có “chừng mực”. Nhưng khi nghe cô kiên quyết từ chối Hề thiếu gia, Trương Nhu lại cảm thấy không thể
hiểu nổi, bởi vì điều kiện các mặt của Hề Kỷ Hằng đều rất xuất sắc, một
cô gái trẻ không thích anh ta quả là rất kì quái.
Thấy cô lắc
đầu, Trương Nhu nhăn mày, chị đã hỏi Chính Lương, anh nói cô chưa có bạn trai. Lúc đó chị nghĩ một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ như Giản Tư mà không có bạn trai suốt bốn năm đại học thì thật kì lạ, Chính Lương giải thích rằng mẹ cô nằm liệt giường, cô phải tranh thủ thời gian đi làm thêm
kiếm chút đỉnh, không có lòng dạ nào yêu đương, chị cảm thấy lý do này
tương đối hợp lý. Nhưng mà, Giản Tư đang trong cái tuổi dễ dàng mê đắm
những công tử hào hoa có tiền có sắc như Hề Kỷ Hằng, không ngờ cô lại
không chút động lòng, cương quyết từ chối đến mức khó hiểu.
“Tại sao không động lòng một chút nào vậy? Chẳng nhẽ em không thích kiểu con trai như Hề Kỷ Hằng sao?”
Giản Tư mỉm cưới lắc đầu, “Có nhiều chuyện bày ra rõ như ban ngày, em và anh ta là người của hai thế giới, si tâm cuồng vọng…” một cụm từ quá đỗi
quen thuộc, cô chớp mắt một cái, “Kết cục chỉ có mình đen đủi.”
Trương Nhu không nói nữa, im lặng hồi lâu chị mới ho một tiếng áy náy nói, “Tư Tư, lúc em mới đến, chị cứ nghĩ em sẽ giống như mấy trợ lý trước, nên
mới nói với em như vậy, có phải đã làm tổn thương em không?”
Giản Tư sững người, Trương Nhu hiểu lầm rồi, “Không đâu, giám đốc.” Cô vội
vàng giải thích, “Hoàn cảnh nhà em như thế, em tự biết mình. Em mới ra
trường, đối với em mà nói, có một công việc tốt, để cuộc sống không quá
chật vật, là chuyện quan trọng nhất.” Cô đã sai lầm một lần, cuộc đời
không có nhiều cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, cô không dám đánh cược thêm lần nào nữa.
Trương Nhu thở dài, Giản Tư có lúc vô cùng thông suốt, không giống các cô gái hai mươi mấy tuổi đầu.
Thời gian trôi qua trong yên bình, giờ tan sở cũng không thấy Hề Thành Hạo
hay Hề Kỷ Hằng gọi điện hay mò đến, Giản Tư thấy an tâm hẳn. Hề Thành
Hạo quả nhiên là người sòng phẳng dứt khoát, người khác từ chối, thì anh tuyệt đối không quay đầu lại. Hề Kỷ Hằng thì không cần phải lo, anh
không phải đối thủ của Hề Thành Hạo, chỉ cần Hề Thành Hạo không cho anh
làm bừa, thì anh chẳng dám chống lại. Cô luôn cảm thấy cuộc đời rất trào phúng, trước kia bố mẹ của Hề Thành Hạo ngăn cản không cho anh dính
dáng tới một cô gái thấp kém, bây giờ chính anh cũng lấy cái mác người
thân ra để ngăn cản em họ làm chuyện ngu ngốc.
Mấy ngày tiếp
theo cô đến thẳng nhà Trương Nhu, có việc gì giúp việc ấy. Trương Nhu là con một, được bố mẹ nâng niu cưng chiều, hôn lễ cầu kì không bỏ sót chi tiết nào, mặc dù đã thuê nhà hàng tổ chức hôn lễ, nhưng người nhà cô
vẫn bận tối tăm mặt mũi.
Cánh con gái họ hàng nhà chị, ai có
thời gian đều chạy đến giúp đỡ, cộng thêm Giản Tư, vẫn bận luôn chân
luôn tay. Mẹ Trương Nhu trước đây là hiệu trưởng trường trung học, vừa
trí thức lại vừa có tác phong lãnh đạo, có chút hơi hướng của một vị
Thái Hậu. Trương Nhu ở ngoài là cô gái mạnh mẽ, nhưng trước mặt mẹ thì
vẫn là đứa bé chưa lớn, chuyện gì cũng phải chờ mẹ gật đầu thông qua.
Bà Trương rất yêu quý Giản Tư, lúc đi mua sắm hay ăn uống đều lôi cô theo, mặc kệ Giản Tư ra sức từ chối, bà mua rất nhiều quần áo cho cô. Giản Tư ngượng quá, nói thế nào cũng không chịu nhận, Trương Nhu còn giở giọng
cấp trên ra, bảo cô nhận quà tặng mà như thế ép buộc cô làm chuyện phi
pháp không bằng. Giản Tư không biết tại sao, hình như hai mẹ con chị rất thích thú với việc làm đẹp cho cô, giống như hồi trước mẹ cô rất thích
mua quần áo, thay kiểu tóc cho cô.
Cô xinh đẹp ngoan ngoãn, rất
biết vâng lời, có lẽ mọi người đều yêu thích những con búp bê nên mới cư xử như vậy. Hề Kỷ Hằng cũng không ngoại lệ.
Từ ngày đến nhà
Trương Nhu giúp đỡ công chuyện, cô không về nhà vào một giờ cố định, mẹ
Trương Nhu biết tình cảnh nhà Giản Tư thì rất thông cảm, luôn bảo người
giúp việc trong nhà làm thêm một vài món, để Giản Tư đem về cho mẹ.
Giản Tư đứng trong nhà bếp lau rửa chiếc hộp giữ ấm thức ăn, ngày mai còn
phải gửi lại nhà họ Trương, cô nghe thấy tiếng mẹ gọi, vội vàng chạy tới phòng mẹ, hai tay vẫn ướt sũng. Cô